( Pháp hội 3 ngày 26, 27, 28 tháng 7 năm 2008 )
Tại
phật đường Di Tịnh ( 頤静 ) thuộc Chiang Mai – Thái Lan, một vị
lớp viên khôn đạo 21 tuổi khi nghe pháp hội 3 ngày thì đứng ra nói lên cảm tưởng
của bản thân, xiển thuật một đoạn nhân quả của chính mình, việc này là do bố cô
bảo cho cô biết.
Kiếp
trước cô là một con khỉ. Một ngày nọ, bố của cô dẫn anh trai cô lên núi đi săn,
đột nhiên nhìn thấy con khỉ bèn cầm súng lên nhắm vào con khỉ mà bóp cò; anh
trai cô rất vui mừng bảo rằng bữa tối sẽ có thịt khỉ để ăn rồi; do vậy bố cô
bèn đi xem con khỉ, và bảo rằng “ con khỉ rất đáng yêu, chúng ta đem về nhà
nuôi thôi ”; anh trai cô bảo rằng “ nó đã bị thương rồi, phải làm sao đây ? ”;
bố bảo rằng “ không sao đâu, chúng ta đem nó về băng bó thuốc men thì sẽ khỏi
thôi ”. Đến ngày thứ 3, anh trai bảo với bố rằng con khỉ đó đã chết; bố nhìn
con khỉ ấy rất đáng thương, thuận miệng nói rằng : “ vậy mày ra đời thì đến làm
con tao vậy ” ! Chẳng bao lâu sau thì mẹ bèn mang thai, sinh ra đứa con mà lông
lá trên người giống y như lông khỉ; mọi người đều cười nhạo bố mẹ cô. Bố mẹ cô
không vì mọi người cười nhạo mà không cần đến đứa con này. Đứa bé cũng bú sữa mẹ
bình thường, đến khi từ từ lớn lên thì không bú sữa mẹ mà lại thích ăn chuối,
không thích ngủ trên giường mà lại thích ngủ trên cây, quên mất đi mình là người,
thích nhảy qua nhảy lại giữa các cây, thường rớt từ trên cây xuống bị thương,
trên người để lại rất nhiều thương tích.
Từ
sau khi cầu đạo thì cô bắt đầu ăn chay trường, điều kì diệu là lông trên người
cô từ từ rụng xuống; sau khi nghe 3 ngày pháp hội thì càng ấn chấn rằng linh
tánh con người là bất diệt, quả thật là có nhân quả báo ứng và sáu nẻo luân hồi,
khuyên rằng mọi người hãy thật tốt mà tu đạo và chớ có lại tiếp tục tạo tội.
Hình icon Show icon