Đã từng
có một người tên gọi là Hải, lúc còn nhỏ phụ thân làm ăn kinh doanh thất bại,
do vậy mà đã mượn tiền của người khác để trả nợ, và do vất vả mệt nhọc quá độ
mà chẳng bao lâu sau bèn đã qua đời. Mấy người bạn tốt của anh Hải bảo với anh
ta rằng chỉ cần tín ngưỡng tôn giáo một cách thành kính thì có thể đắc được sự
cứu chuộc của Thần Phật, khiến cho phụ thân thoát lìa nỗi khổ của địa ngục !
Bởi
vì anh Hải rất hiếu thuận, vậy nên bèn đã tín ngưỡng Thần Phật, thậm chí đã tìm
kiếm đến vài pháp môn tu hành. Trải qua vài năm, anh lại đi hỏi về nơi đi của
linh hồn phụ thân, đã hỏi vài chỗ, đáp án mà anh nhận được đều nói rằng phụ
thân anh vẫn ở địa phủ, chưa từng về thiên đường. Tin như thế này khiến cho anh
Hải cảm thấy rất thất vọng, chẳng biết làm thế nào mới tốt đây.
Có một
hôm, người bạn cũ lâu năm không gặp của anh Hải đến nhà của anh, và trong lúc
tán gẫu đã biết được tâm sự nỗi lòng của anh Hải. Đột nhiên người bạn cũ buột
miệng nói : “ Hay là anh đi cầu đạo, đợi sau khi cầu đạo rồi lại tăng cường hành
công lập đức, nói không chừng khi công đức có đủ thì có thể siêu bạt phụ thân của
anh thoát khỏi địa ngục rồi ! ”
Anh
Hải vừa nghe lời này thì trong lòng vô cùng vui mừng và lại vội vàng nói rằng “
vậy thì hãy mau dẫn tôi đi cầu đạo đi ! ”, bèn như thế mà anh Hải đã đi cầu đạo,
sau đó cũng đã rất tích cực độ người, hành công liễu nguyện.
Ba
năm sau vào một ngày nọ, Điểm Truyền Sư của anh Hải nhìn thấy anh Hải lòng
thành có thừa, lại hành công lập đức chưa từng biếng nhác được một thời gian rồi,
Điểm Truyền Sư thấy sự chân thành và lòng hiếu thảo của anh Hải nên bèn đã bẩm
báo với Tiền Bối, rốt cuộc đã nhận lời để cho anh Hải siêu bạt phụ thân của anh
rồi. Một năm sau khi trải qua việc siêu bạt, là ngày tốt lành để kết duyên với
phụ thân của anh rồi, Điểm Truyền Sư đã mời Tam Tài để cho anh Hải kết duyên với
phụ thân.
Khi
kê bút của Thiên Tài vừa động, phụ thân của anh Hải quả thật đã đến … “ Hải à,
Hải à ! Con cứu người thì phải cứu đến cùng đấy ! ” , “ Lạ nhỉ, chẳng phải là
đã siêu bạt trở về Lí Thiên rồi đó sao ? Cớ sao lại kêu mình cứu phải cứu ông ấy
? ” Một niệm đầu vừa mới loé qua, phụ thân của anh rất nhanh chóng lại nói rằng
: “ Hải à, con có chỗ không hay biết ! Lúc bấy giờ nhà chúng ta nghèo, cha làm
ăn lại thất bại, mượn tiền của bạn còn chưa trả sạch thì đã qua đời mất rồi.
Linh hồn cha phiêu dạt đến địa phủ, Diêm La Vương phán ta đến nhà chủ nợ để đầu
thai làm một con bò để trả nợ, có ai ngờ đâu nợ còn chưa trả sạch thì bò bèn đã
đột nhiên chết rồi. Chủ nợ đã bán thịt con bò, tiền đổi về được cũng đồng nghĩa
là đã trả cho ông ta rồi, thế nhưng vẫn là chưa trả sạch nợ, vẫn còn một khoản
nợ cuối còn phải trả. Ta bây giờ tuy rằng để con siêu bạt trở về đến thiên đường,
thế nhưng để chừa sót lại món nợ còn chưa trả hết này, cha làm sao mà yên tâm đây
! Lúc bấy giờ khi mượn tiền của bạn, cha có viết một tờ giấy vay nợ, là chữ kí
của cha đấy, con hãy dựa theo địa chỉ này để đi giúp cha gửi trả lại tiền … ”
Vậy
nên phụ thân của anh Hải lại viết một cái địa chỉ, anh Hải vừa cảm động vừa đau
buồn, vẫn may là có cơ hội này có thể kết duyên với phụ thân, cũng mới biết được
phụ thân đã thoát lìa địa phủ trở về đến thiên đường, chỉ cần lại đem món nợ của
phụ thân trả sạch, thì phụ thân bèn có thể an tâm mà ở Lí Thiên để tu hành rồi.
Vì để
tận hiếu, cũng vì để ấn chứng rằng phụ thân của anh Hải phải chăng thật sự trở
về trời, vậy nên anh Hải bèn dựa theo địa chỉ mà phụ thân của anh đã cho biết,
xuất phát đi tìm vị chủ nợ này. Hôm đó anh Hải dựa theo địa chỉ mà tìm đến một
thôn trang, sắc trời đã gần hoàng hôn, xa xa trông thấy có ông lão đang bận ở
trong ruộng. Anh Hải lại gần bên mình của ông lão, muốn hỏi thăm địa chỉ :
“
Bác ơi, bác có biết địa chỉ này là ở hướng nào hay không ? ”
“Ủa
! Đây là nhà của tôi đấy ! ”
“
Nhà của bác sao ? … Vậy nhà của bác có phải là đã chết một con bò rồi không ? ”
“đúng
đấy, tôi vốn dĩ có một con bò rất khoẻ, ngày nào cũng đều theo tôi xuống ruộng
canh tác, một năm trước cũng chẳng biết vì sao mà con bò còn đang khoẻ đến giữa
trưa thì đột nhiên chết mất tiêu. Tôi chỉ còn cách là đem thịt của nó đi bán để
đổi lấy tiền thôi. … Cậu trẻ tuổi à, cậu làm sao biết được nhà tôi đã chết mất
một con bò rồi ? ”, bèn thế là anh Hải bèn đem toàn bộ câu chuyện kết duyên
cùng phụ thân của anh kể lại một lượt từ đầu đến cuối. Ông lão ấy nghe rồi cảm
thấy rất kinh ngạc, bèn đưa anh Hải đến nhà của ông ấy.
Vừa
mới đến phòng khách, ông Lão bèn đi vào bên trong nhà lấy ra một tờ giấy đã ngả
màu vàng, ông ấy nói rằng : “ Lúc bấy giờ phụ thân của anh chính là dùng tờ giấy
này để mượn tiền của ta, thế nhưng mà sự việc đã cách nhiều năm, ta cũng đã
không còn ghi nhớ trong lòng nữa rồi, nào ngờ đâu phụ thân của anh vẫn phó thác
anh đến trả lại tiền ! ”
Sự
việc này bèn như thế mà hoàn thành viên mãn, anh Hải chẳng những đã vì phụ thân
hoàn trả nợ, mà còn đã chứng minh sự thật rằng cầu đạo có thể siêu sanh liễu tử,
trở về Lí Thiên.
Hình icon Show icon