(
Các loại bệnh và sự cảm ứng của việc hành thiện )
Sự cảm
ứng của việc hành thiện công, tiêu trừ nghiệp lực mà giảm nhẹ bệnh đau và giải
trừ sự đau đớn.
Bệnh
ói mãi không ngừng
Phi
Loan nói: Mấy năm về trước có một cô ở khu Đông thị trấn Đài Trung, không biết
bị bệnh quái lạ gì, ói mãi không ngừng, chỉ cần thức ăn vào miệng là ói ra,
cũng có thể nói rằng không thể ăn được thứ gì vào bụng. Bác sĩ cũng không kiểm
tra ra bệnh, cứ nói là không có bệnh. Trong lúc bó tay thì đúng lúc có một vị
Sư huynh giới thiệu cô ta đến tìm Trùng Tu, trong thời điểm đó cô ta đã ói đến
toàn thân suy nhược, ngay cả đi cũng phải có người dìu đỡ, Trùng Tu nhìn thấy
chợt sinh tâm từ bi, liền quyết định giúp cô ta hòa giải, kêu cô ta liên tiếp
ba ngày đến Phật Đường để cầu xin hòa giải, người nhà cô ta lập tức đồng ý liền.
Ngày thứ nhất, sau khi làm công đức hồi hướng, vẫn là người nhà dìu cô ta về
nhà, vừa vào đến cửa nhà, lại ói thêm một lần nữa, lúc đó đệ tử thật là lo lắng,
trong ba ngày thật sự khỏi bệnh sao ? Trong ba ngày liệu cô ta có đến đủ không
? Ngờ đâu cô ta rất thành tâm. Ngày thứ hai lại đến, lần này không cần dìu vào
nữa, chỉ cần người vịn chừng. Trùng Tu hỏi cô ta có khỏe chút nào không? Chỉ vì
cô ta cứ ói mãi nên nói rằng không khỏe. Trùng Tu lại thêm lần nữa làm hòa giải
cho cô ta. Ngày thứ ba, cô ta đến trông khác hẳn, và sau khi làm xong thiện
công đức hồi hướng, cô ta cũng không cần người vịn nữa, mà tự bản thân có thể đến
trước mặt Tiên Phật để tạ ơn. Sư Tôn nói thử xem đây có phải là kỳ tích hay
không?
Tế
Phật nói: Thật ra đây không là việc kỳ lạ gì, cũng như cô này do bị bắt hồn sống
đến Hoạt Ngục để chịu tội, chịu hình phạt “Sút ruột” nên không thể ăn gì vào miệng,
vừa ăn vào là bị ói ra, sau đó do hành thiện công nên bù đắp lỗi nên cho hồn sống
miễn được sự chịu khổ nơi Hoạt ngục. Đây chính là sự chứng minh tốt nhất của việc
lấy công chuộc tội, chỉ đáng tiếc người đời ngu muội, có làm chút thiện công lại
cầu xin lập tức có thiện quả, mà không biết nếu như nghiệp chướng nặng, hồn sống
chịu khổ lâu ngày, không cách nào một lúc hồi sức lại. Cũng như con lúc nãy con
nói, ngày thứ nhất khi làm xong công đức, thật ra đã tiêu phần nào nghiệp lực rồi,
chỉ vì còn sự đau đớn nên cô ta trả lời là “Chưa thấy khỏe”. Hy vọng người đời
hiểu rõ điểm này mới phải ! Sau đó thì sao?
Phi
Loan nói: Trải qua nửa năm sau Bổn Đường có tổ chức hoạt động phóng sanh, lại gặp
cô ta lần nữa. Wa! Thật khiến cho mọi người kinh ngạc.
Tế
Phật nói: Ủa! Tại sao vậy? Không phải cô ta đã khỏe lại rồi sao ?
Phi
Loan nói: Dạ phải! Không sai! Chỉ là khi trước cô ta đến người trông ốm gầy như
khúc cây, gương mặt bệnh khiến người ta nhìn thấy tội nghiệp, mà lần này gặp cô
ta trong buổi lễ phóng sanh này, nét mặt tươi tắn sáng sủa, lại còn mập ra! Giống
như hai người hoàn toàn khác, nên chúng con đều cảm thấy rất kinh ngạc và chúc
phúc cho cô ta. Không ngờ cô ta nói ra một câu làm cho mọi người đều giận, cũng
do vậy mà Trùng tu không muốn vì người ta làm hòa giải nữa.
Tế
Phật nói: Chà! Nghiêm trọng như vậy à? Cô ta đã nói những gì?
Phi
Loan nói: Cô ta nói rằng “Sức khỏe của tôi đã khỏe lại rồi, đến Quí Đường làm
công đức tuy rằng có hiệu quả, nhưng mà mắc quá đi!”
Tế
Phật nói: Đây là thông bệnh của người đời. Chi phí chữa bệnh mỗi ngày đều tiêu
mà không chê mắc, vì phải uống thuốc và chích thuốc, có thể nhìn thấy được vật
phẩm đang trị liệu cho bản thân, có mắc hơn nữa cũng không nói một câu, nhưng
không biết rằng những dược phẩm đó thực ra đang từ từ ngấm mòn và phá hoại thể
xác của mình. Còn hành thiện công chẳng qua là đốt một tờ giấy như biên nhận đã
hành thiện công để hồi hướng mà thôi, cũng không thấy được dược phẩm trị liệu
dùng trên thân của người bệnh. Thật đáng buồn cho người đời không biết rằng chỉ
có như vậy mới không làm tổn thương đến thể xác họ, trái lại có thể giúp cho thể
xác trưởng thành. Bởi thế nên người đời thường hoài nghi việc hành thiện công đức
thực sự là có hiệu quả không, chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Phi
Loan nói: Chính vì đơn giản như vậy nên mới khiến cho một số người không phải
là người tu đạo, những người không tin về nhân quả sinh hoài nghi. Vì thế nên Bổn
Đường trước mắt chỉ phát hành sách thiện, phổ hóa tuyên độ, công ích từ thiện
và hoằng pháp trên truyền hình, lấy đó làm công việc giáo hóa, xem trọng việc cứu
độ linh tánh. Nếu như gặp những người thiện tánh, đạo đức có bệnh mà đến cầu cứu
giúp thì sẽ khuyên họ hành thiện công, tiêu oán giải nghiệt, bệnh sẽ từ từ chuyển
tốt. Nếu có lòng tin thì đi làm, nếu như không tin, chúng con cũng thuận theo tự
nhiên sẽ không miễn cưỡng người ta.
Tế
Phật nói: Đúng “Đạo pháp tự nhiên” tất cả đều tùy duyên là được rồi.
Phi
Loan nói: Chỉ là không biết nguyên nhân Phi Loan nói: Chỉ là không biết nguyên
nhân gây ói mãi không ngừng của cô ta là ở đâu ? Thỉnh Sư Tôn khai thị giúp để
cảnh tỉnh người đời.
Tế
Phật nói: Được, đây chính là do có liên quan đến kiếp trước hoặc trong kiếp này
cô ta tồn tâm xấu và miệng không tu khẩu đức. Nên biết rằng không nên tạo khẩu
nghiệp, lời nói lại càng không nên nói bậy, nói năng thận trọng cân nhắc chính
là đức. Nói chuyện kỵ nhất là nói lời chua cay, châm chích, mắng nhiếc người
hay là thích nói lời đùa cợt bậy bạ hoặc là đố kị người khác, không muốn thấy người
ta được điều tốt, nhìn người khác có sự thành tựu thì miệng lại nói thị phi,
đây chính là cái gọi là “Lòng dạ xấu”. Nếu có người phạm vào lỗi nghiệp này, Hoạt
Ngục lập tức phái người đi bắt hồn sống về để rửa ruột, từ miệng mà bắt đầu đến
bao tử, ruột, nếm mùi đó rất là khó chịu nỗi. Do vậy Lão Nạp khuyên người đời,
chớ có tồn tâm xấu, nếu không thì chỉ có nhờ Ngục Quan thanh lý rác trong đường
ruột miễn phí dùm các vị thôi. Hy vọng người đời không nên dựa vào miệng lưỡi
lanh lợi của mình mà tổn thương đến người khác, chỉ trích sự việc, không nên tồn
tâm ác độc, như vậy mới không tạo nên tội lỗi, chịu sự rửa ruột đau khổ của
nghiệp lực.
Phi
Loan nói: Cảm ơn Sư Tôn khai thị, tin rằng người đời sẽ có sự liễu ngộ.
Tế
Phật nói: Vậy Phi Loan, con hãy thêm một ví dụ nữa, giúp cho người đời hiểu rõ
hơn, nghiệp lực tuy nặng nhưng chỉ cần thành tâm thành ý mà hóa giải thì cũng sẽ
như nguyện cảm ứng mà được cứu.
Bệnh
Ung Thư Máu
Phi
Loan nói: Dạ! Vậy nói gần đây nhất, Bổn Đường có vị Sư tỷ, trên lầu nhà của vị
này có một gia đình gồm có hai vợ chồng, ba người con, hai gái một trai, trong
đó có cô gái lớn năm nay đã 20 tuổi rồi, rất xinh đẹp nhưng không may bị nhiễm
bệnh, trải qua khám nghiệm, kết quả bác sĩ nói là cô bị ung thư máu và tuyên bố
rằng những ngày tháng sống trong cuộc đời này không còn là bao lâu nữa! Tin như
sét đánh đó đã dẫn đến sự đả kích lớn cho hai vợ chồng này, cả nhà như chìm
trong vùng biển u sầu, mẹ của cô ta mỗi ngày đều dùng nước mắt để rửa mặt. Sư tỷ
của chúng ta thấy được tình hình đó, tuy biết rằng Trùng Tu đã không vì thiện
Nam tín Nữ phục vụ nữa nhưng tâm trắc ẩn cũng nói cho cô ta biết rằng chi bằng
hãy đến Trùng Tu Đường, tìm Thầy của chúng tôi xem xem có hy vọng gì hay không?
Thầy của chúng tôi không có xem cho người ngoài nhưng nếu cô có lòng thành, tin
tưởng Tiên Phật sẽ giúp đỡ cho. Thầy của chúng tôi tâm địa rất từ bi, nói không
chừng sẽ giúp được cho cô một phần nào đấy! Có điều là Thầy dặn dò cô nên làm
như thế nào thì cô phải làm như thế đó, phải có lòng tin, không được có tâm
hoài nghi, nếu như làm được như vậy thì tôi sẽ dẫn cô đi cầu Thầy từ bi. Người
mẹ này vừa nghe như trong sa mạc khô cạn tìm được nguồn nước suối vậy, vả lại
thiện danh của Trùng Tu Đường bà ta đã sớm nghe qua rồi, chỉ do chưa có cơ
duyên tham bái mà thôi. Bây giờ nghe thấy có một tia hy vọng được sống, nên rất
vui mừng mà nói: Được! Được......
Tế
Phật nói: Ừ, sau đó thì sao?
Phi
Loan nói: Thật đúng như câu nói “Tâm phụ mẫu trong thiên hạ”, người mẹ ấy khi vừa
đến Đường gặp được Trùng Tu, liền quỳ xuống và cầu xin Trùng Tu cứu mạng con
gái của bà. Trùng Tu vì đã nghe vị Sư tỷ đó nói về tình hình này, thấy tình cảnh
như vậy rất thương hại, cũng được sự đồng ý của Tiên Phật cho làm công đức
phóng sanh hồi hướng và tuyên hóa một phẩm băng Cátsét. Gặp lúc đó Bổn đường
đang khởi kiến mở Pháp Hội nên khuyên họ đốt thêm ngọn đèn Pháp Hội Bình An
Đăng Vương để hồi hướng tiêu trừ nghiệp chướng, dặn dò mỗi ngày đều phải đến Đường
để khấu cầu, thỉnh trà cúng của Ân chủ, liên tiếp trong nửa tháng. Người mẹ khiến
người ta kính trọng này đã nhất nhất làm y theo và ngày ngày đến Quí Đường cầu
xin trà cúng, khấu tạ Thần ân. Mỗi khi vừa thấy Trùng Tu là quỳ xuống bái lạy,
làm cho Trùng Tu cũng không dám gặp mặt bà ta nữa.
Tế
Phật nói: Sau đó thì sao?
Phi
Loan nói: Khoảng hơn hai tháng sau, cô gái vốn đã bị bác sĩ tuyên bố không cách
nào chữa khỏi, nay đã bình an xuất viện rồi. Ngay hôm xuất viện, cô ta và mẹ
trước tiên đến Bổn Đường khấu tạ ơn Tiên Phật từ bi cứu giúp. Nghe nói bây giờ
có thể chạy xe gắn máy đi chơi khắp nơi, dạo gần đây thường đến Bổn Đường để
cúng bái, chỉ đáng tiếc là đệ tử chưa gặp.
Tế
Phật nói: Thật là hay quá, đây chính là thần tích, cũng chính là sức mạnh của
việc làm công đức tạo nên sự không thể nghĩ bàn, cũng chính là nhờ có lòng tin,
lòng thành, nhẫn nại kiên trì của tín nữ đó cảm động Ân Trên, khiến cho việc
không thể nào mà trở thành có thể, đây chính là sự chứng minh tốt nhất.
Phi
Loan nói: Nhưng không biết nghiệp lực của “Ung thư máu” là hình thành như thế
nào? Khẩn cầu Sư Tôn khai thị.
Tế
Phật nói: Cái nhân hình thành căn bệnh này là do kiếp trước hoặc trong kiếp này
lợi dụng phương tiện của chức vụ tham cầu những tài vật bất hợp pháp tạo thành
tham ô không chán. Hoạt Ngục liền phái người bắt đến huyết trì, làm cho huyết cầu
trong người họ lúc tốt lúc xấu, đến khi họ tuyệt mệnh mới thôi, tiếp đến là do
Địa Phủ giải về thẩm phán.
Phi
Loan nói: Vậy cũng chính là nói, nếu mắc phải loại tuyệt chứng, bệnh của họ kéo
dài phải nằm trên giường bệnh rất lâu mới chết đi, chính là do công đức của họ
không đủ hoặc do vì nhà đó không có đại thiện đức, nguyên do là vậy rồi.
Tế
Phật nói: Đúng đấy, Hoạt Ngục tuy bắt hồn sống đến chịu tội làm cho nhục thể chịu
khổ, nhưng lại có một cửa quan khác là chuyên bắt những người mang tuyệt chứng.
Hoạt Ngục chia ra rất nhiều bộ phận. Thời gian trước chúng ta đi tham quan những
ngục đó, chỉ là bắt hồn sống đến chịu hình chứ không lấy mạng họ, nhưng lại có
những bộ phận khác chuyên trừng phạt những người trong kiếp này thân tuy làm
người nhưng trong kiếp này hay kiếp trước lại phạm vào nghiệp lỗi lớn, tức là
phải dày vò nhục thể cho đau khổ đến đoạn khí mới thôi. Đây cũng chính là thân
đã hành nghiệp lỗi, cuối cùng cũng do bản thân tự trả, không oán được người
khác. Do vậy có một số chứng bệnh gọi là “Tiên Thiên tính”, chính là vừa sanh
ra đã phải chịu khổ đến chết là vậy.
Nhưng
trường hợp của tín nữ này nghiệp lực thâm trọng như thế tuy trong tình trạng
ngàn cân treo sợi tóc, chỉ trông vào phước của việc làm thiện công mà được tiêu
giải, cho cô ta nhận được sự cảm ứng. Nhưng Lão Nạp hy vọng Phi Loan con phải
chuyển cáo cho cô ta biết là: Theo quả báo bệnh trạng của cô ta là phải chịu sự
dày vò của bệnh cho đến chết, nhưng nhờ mẹ cô ta có sự tín niệm và thành tâm
hành thiện mà cô ta được hóa giải. Ân Trên thương cho tấm lòng thương con của
người mẹ đó, cho nên đặc biệt giảm cho tội nghiệp. Đây cũng nhờ hành thiện công
mà sinh mạng được cứu, nên thiện công cần phải hành trì lâu dài mới có thể bảo
vệ được cô ta miễn chịu sự dày vò của bệnh “Ung thư máu”, tốt nhất nên độ hóa
cô ta vào cửa Thánh để hành công, lấy thân để lực hành, lại phối hợp thiện công
gia bội trong vô hình, nếu được như vậy thì sẽ càng tốt, con có hiểu không ?
Bệnh
Tuyệt Chứng (Không chữa trị được)
Trong
Hoạt ngục có “ Sở Tử Ngục ” dành cho những người tuyệt chứng chịu hình phạt thuộc
về “Trọng Hình Ngục” .
Tại
sao lại gọi là “Sở Tử Ngục” ?
Ngục
Quan nói: Đây cũng giống như nhà tù trên dương gian, có người tuyên án 2 năm,
có người tuyên án 5 năm... đều có kỳ hạn nhất định. Hoạt Ngục cũng vậy, sinh hồn
bị bắt đến đây cũng có kỳ hạn nhất định, tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người do
kiếp trước hay kiếp này đã tạo ra ác nhân sâu hay cạn mà định. Sinh hồn ở Tử Ngục
thì giống như người trong nhà tù trên dương gian bị kết án tử hình, ở đấy bị
dày vò đến kỳ hạn ngày chết của họ, mới kết thúc sinh mạng họ. Thể xác của họ
trên dương thế, do kiếp trước hay kiếp này đã tạo ra những nghiệp nhân quá thâm
trọng, nên bắt sinh hồn ấy đến đây chịu khổ đến chết. Cũng chính là người bị bệnh
tuyệt chứng, sinh hồn họ bị bắt đến đây chịu hình phạt đến khi mạng chung. Như
thế đó, con có hiểu rõ không ?
Những
sinh hồn này, mỗi người đều bị ngâm trong một cái bồn vuông giống như là bồn tắm.
Trong cái bồn này có rất nhiều con trùng giống như là sâu róm. Những con trùng
này đầy chật cả bồn và còn bám sát trên thân người của những sinh hồn đó, giống
như là đang hút máu. Những người trong bồn, do tay chân đều bị xích, giãy giụa
vô hiệu, chỉ có thể ra sức gào thét thảm thương.
Phi
Loan Nhìn thấy những con trùng trong cái bồn này, chỉ ngừng ở phần cuống họng,
sinh hồn này đau đến nổi kêu không ra tiếng. Những con trùng trong cái bồn này
thì ngừng ở phổi hút thức ăn. Bên này giống như đang ngừng ở gan, còn bên kia
giống như đang ngừng ở mũi.
Vừa
khi nãy lần đầu tiên nhìn thấy trong cái bồn thứ nhất là hút thức ăn toàn thân,
đến không có nơi nào toàn vẹn, còn những bồn khác thì chỉ hút nơi một vị trí bộ
phận nào đó. Nơi đây không giống những sinh hồn trong các ngục khác của Hoạt Ngục,
chịu đau có thời gian nhất định, mà ở nơi ngục này chịu đau là một mực kéo dài
liên tục, các sinh hồn này giống như chịu đựng sự đau khổ xuyên suốt không ngừng.
Ngục
Quan nói: Sinh hồn ở Hoạt Ngục, chịu đựng sự đau khổ là có tính thời gian,
không phải 24 tiếng đồng hồ đều tiếp nhận hình phạt và chỉ đau một vị trí bộ phận
trên thân. Còn những linh hồn ở đây nguyên nhân là tội ác tày trời, tội nghiệt
rất nặng, do đó trong 24 tiếng đồng hồ đều phải chấp nhận hình phạt của chuyện
đã làm. Nếu thể xác trên nhân gian không sử dụng thuốc giảm đau hay thuốc mê
thì thể xác ấy tức nhiên sẽ không ngừng chịu sự dày vò đến chết. Tuy vậy, khi sử
dụng thuốc cũng sẽ đối với những con trùng hút máu này từ từ mất đi tác dụng, đến
cuối cùng sẽ không có hiệu quả. Vả lại sau mỗi lần uống thuốc, khi thuốc đã hết
tác dụng thì thể xác của sinh hồn sẽ đau đớn hơn nữa, vì thuốc mê chỉ có tính tạm
thời để thể xác mất đi cảm giác, khi thể xác có lại tri giác, cũng chính là lúc
con trùng đang hút máu, tức sẽ cảm nhận sự đau đớn gấp đôi. Đây cũng chính là
nguyên nhân vì sau người trên thế gian sẽ đau đớn và khó chịu gấp đôi lúc tỉnh
lại khi dùng qua thuốc mê, đến cuối cùng khi thuốc đã mất tác dụng thì kêu thê
thảm đến chết. Trừ khi trên nhân gian có người trong gia đình thành tâm, thành
ý mà lập ra đại thiện nguyện, hành đại thiện công mà còn phải có thiện đức, nếu
không thì khó mà thoát khỏi sự dày vò của Tử Ngục.
Có một
số người mắc phải Bệnh tuyệt chứng (Không chữa trị được) do nhờ có người trong
gia đình phát nguyện, hành thiện công đức mà có rất nhiều người đã phục hồi sức
khỏe. Ơn Trên thấy người đó Tổ Tiên có đức, trong lũy kiếp gieo quả tốt, thấy
được người trong gia đình có phát nguyện, hành thiện công đức và lòng thành
tâm, có niềm tin, lòng nhẫn nại, lại tra xem thọ mạng như thế nào, có lúc cũng
được đại ân xá. Còn như lúc nãy
Khi
những con trùng ấy ngừng ở bộ phận nào đó thì phần đó sẽ bị ung thư. Khi ngừng ở
cuống họng thì cuống họng bị ung thư; Khi ngừng ở phổi thì phổi bị ung thư; Khi
ngừng ở bao tử thì bao tử bị ung thư; Khi ngừng ở gan thì gan bị ung thư. Tóm lại
là con trùng hút máu nó ngừng ở bộ phận nào thì bộ phận đó có vấn đề.
Ngục
Quan nói: Đầu tiên, cần phải hiểu rõ nguyên do phải chịu tội của những sinh hồn
này. Những anh này, những cô này là do kiếp trước hay kiếp này đã tạo phải ác
nghiệp còn nhiều hơn, còn nặng hơn so với những sinh hồn chịu tội trong Hoạt ngục,
chính là mức độ làm việc ác đã làm cho Trời và người đều tức giận, cho nên mới
bị đọa lạc chịu khổ nơi “Tử Ngục” của Hoạt ngục, để cho thể xác họ chịu bệnh
đau dày vò đến chết. Cái này chính là sống trong Địa Ngục trần gian. Mục đích
chính là muốn cho người trên nhân gian hiểu được điều này. Đáng tiếc là thế
nhân không biết sự ảo diệu này. Tuy nói y học đã tiến bộ nhưng một số tuyệt chứng,
đến nay vẫn là những bệnh chứng khiến các Bác sĩ đành chịu bó tay thôi. Có
chăng là có những trường hợp đã sớm phát hiện, miễn chịu khổ quá lâu. Đấy là nhờ
khi kiểm tra là do Tổ Tiên có âm đức đã chuyển lại cho đời sau, để cho họ thoát
được điều khổ nơi “ Tử Ngục”.
Ung
thư cuống họng
Giống
như nguyên nhân bệnh ung thư cuống họng: “Vẫn là tiền kiếp hay kiếp này, người
có phước mà không biết tiếc phước, ăn uống phung phí, phung phí của Trời hoặc lợi
dụng chức quyền mà hà hiếp người lương thiện, ăn uống vui chơi hưởng hết phước
báo, làm những việc tội ác thì cuối cùng Ân Trên làm cho họ không cách nào ăn uống
được.
Ung
thư gan
Còn
người bị ung thư gan: Là do sát nghiệp quá nặng, lòng dạ hiểm độc mà nên bệnh.
Ung
thư ruột
Người
bị ung thư ruột: Nguyên nhân là do lòng dạ hẹp hòi, có lòng bất lương thường
nghĩ cách hại người ta, đố kỵ những thứ người ta có và khởi lên ý xấu, hơn nữa
thì có thể thực hiện hành vi cướp đoạt giết người. Do đó kiếp này phải gánh lấy
quả báo như vậy.
Có một
số vĩ nhân trong lịch sử hay những vị tiền bối trong Đạo trường, Pháp Sư, những
vị đó suốt cuộc đời lúc nào cũng có lòng bi mẫn luôn nghĩ cách cứu nhân, cứu thế,
nhưng có một số vị không được thiện chung, thậm chí lúc sắp chết họ còn mang bệnh
tuyệt chứng và vĩnh biệt cõi đời trong sự hết sức thống khổ, đây là do nguyên
nhân gì vậy ?
Ngục
Quan nói: Đây là phương pháp Ân Trên mượn thể xác họ để trừ đi những oán thù của
các đời trước để họ được chứng quả, miễn đi sự luân hồi. Những vĩ nhân trong lịch
sử hay những vị tu hành trong Đạo trường, trong kiếp này cả đời họ đã “Công
Trung Thể Quốc” vì nước vì dân, hoặc cả đời hành thiện tích đức, vậy tại sao phải
chịu loại bệnh này hành hạ ? Là do kiếp này tuy có hành đại thiện nguyện nhưng
nhân quả nghiệp chướng của những kiếp trước vẫn còn tồn tại tích lũy. Nhưng Ân
Trên rất từ bi không nỡ để cho những người này lại luân hồi chịu khổ, cho nên
mượn loại bệnh này mà liễu đi những nghiệp lực kiếp trước, trừ đi những oan khiếm.
Để có thể khi kết thúc kiếp này có thể thoát thai hoán cốt, trở thành một vị
“Chân nhân”, cũng chính là người chứng đạo “Công hành viên mãn” vậy.
Con
trùng hút máu trên thân sinh hồn đó tại sao lại ít đi rồi ? Lúc nãy nhìn thấy
là bò đầy trên dạ dày, sao lại biến thành như vậy? Đây là do nguyên nhân gì đây
?
Ngục
Quan nói: Điều này có thể chứng minh là có người trong gia đình đó đang hành
thiện công đức cho họ, nghiệp lực dần dần giảm thiểu đi, chỉ cần trong gia đình
có người hành thiện công đức thì nơi đây ắt nhiên sẽ có cảm ứng, hình phạt đối
với sinh hồn sẽ tự động giảm nhẹ. Đây chính là điều không thể nghĩ bàn của công
đức, trên nhân gian hành bao nhiêu thiện công đức thì tiêu đi bấy nhiêu nghiệp
lực, không những “Hoạt Ngục” “Tử Ngục” có cảm ứng mà ngay cả bệnh nhân cũng có
cảm ứng, nếu như bệnh nhân có cảm ứng chậm là do nghiệp chướng của người này rất
nặng. Lúc đó người trong gia đình hành thiện công đức càng phải thành tâm hơn,
càng phải có lòng nhẫn nại nhiều hơn. Tuyệt đối không được tạo thêm khẩu nghiệp,
nếu không thì từ trước đến giờ việc hành thiện công đức là uổng phí. Mấy điểm
này hy vọng người trên nhân gian càng phải hiểu rõ.
Bệnh
SIDA
Phi
Loan nói: Lúc nãy khi vừa bước vào nhìn thấy một vị sinh hồn trên thân người
chi chích những con trùng. Thật ra là bệnh gì? Tại sao lại đáng sợ đến như vậy?
Ngục
Quan nói: À! Đó là trên dương gian hiện nay thịnh hành nhất là bệnh SIDA.
Những
con sâu máu bò đầy khắp thân thể của sinh hồn! có người toàn thân đã bị nát bấy
rồi, những con sâu này chính là “Sâu nghiệp”! Chính vì bản thân tạo nghiệp mà dẫn
đến quả báo này.
Bị
vướng vào những chứng bệnh này không những chỉ có những người đồng tính luyến
ái, song tính luyến, nam nữ quan hệ bừa bãi, còn có người học theo người phương
Tây về “Tính dục phóng khoáng” đã quan hệ tính dục tập thể hoặc những câu lạc bộ
đổi vợ nhau v.v... những hành vi làm trái lại với nhân luân và làm bại hoại
phong tục, thì sẽ dễ dàng dẫn đến chứng bệnh này. Nguyên nhân là do họ đối với
“Tính dục” tùy tiện làm bậy, không tôn trọng đạo đức quan niệm mà dẫn đến chứng
bệnh này.
“Bệnh
AIDS” từ này là cách gọi của thời đại văn minh bây giờ, thật ra loại bệnh này ở
thời cổ xưa sớm đã có rồi, thời đại ngày xưa gọi là Trúng Độc Vô Danh. Chỉ vì
bây giờ nhân gian y học phát triển nên có những tên gọi khác nhau. Nhưng y học
phát triển không chứng tỏ là loài người do vậy mà được cứu, đây còn phải xem
vào Ơn Trên có ban chỉ cho lệnh phát hành loại thuốc nào để khắc chế mỗi loại bệnh
nào trên dương gian mới có thuốc mới ra đời, đây cũng chính là sự sắp xếp trong
âm thầm của Ơn Trên.
Trạng
thái phát bệnh này trước tiên là phát sốt, cảm mạo, để cho người mắc bệnh không
chú ý, sau đó trên thì ói, dưới thì đi ngoài, bạch huyết bị sưng to lên, phổi bị
kết hạch, đó lại bị ho trăm ngày, nếu những triệu chứng này sau khi xuất hiện hết,
thì người này có thể xem như đã bị tuyên án tử hình rồi.
Phi
Loan nói ! Vậy sau này nếu có cảm mạo thì mau đi khám bác sĩ thôi, tránh được hậu
di chứng.
Ngục
Quan nói: Đúng đó! Người đời thường xuyên không chú ý sự phát sinh của cảm mạo,
cứ tưởng rằng cảm mạo nhỏ thôi không hề tổn thương đến thân thể, lại không biết
cảm mạo nhỏ lại là sự khởi nguồn của nguyên nhân phát sinh bệnh.
Phi
Loan nói: Ý! Lại xin hỏi Ngục Quan: Những người mắc phải bệnh này có mấy loại
nguyên nhân ?
Ngục
Quan nói: Nguyên nhân có thể phân làm kiếp trước hoặc kiếp này.
Kiếp
trước: Là chứng tiên Thiên, mà thế tục gọi là nhân quả. Trong lúc thai nhi là
đã bị nhiễm hoặc do dùng cùng một ống chích mà bị quả báo này.
Hiện
đời báo: Là do ở đời không tôn trọng trinh tiết, nam nữ quan hệ loạn bậy giao
tiếp bừa bãi v.v... có những hành vi bất chính, thì ở thời cơ thích hợp sẽ phải
đón nhận hình phạt của Ơn Trên.
Những
người bị ngâm mình trong nước kia không ngừng kêu khổ; tay chân của họ đều bị
khóa chặt và những con sâu máu kia đang ra sức hút máu. Những con sâu máu này
người trên nhân gian dùng kính hiển vi chiếu, được gọi là vi trùng. Trong thân
thể của con người vốn đã có hệ thống miễn dịch đều bị những vi trùng này phá hoại
đi. Ở đây xin phụng khuyên thế nhân đừng làm trái với nhân luân đạo đức và những
bổn phận mà loài người cần phải có. Lại cũng không nên vì một lúc nông nổi,
tham một lúc sung sướng, phải biết rằng bên trong cái vỏ bọc đường có thuốc độc
là vũ khí sẽ dẫn đến mất mạng, người đời cần phải thận trọng hơn.
Những
người bị mắc phải bệnh AIDS chính là chức năng miễn dịch trong người hoàn toàn
bị mất hết, mới tuyên phán là tử hình đấy thôi!
Các
sinh hồn bị bắt giữ nơi “Trọng hình ngục” này, chẳng qua là cho họ nếm mùi đau
khổ của toàn thân, để họ biết được cái giá phải trả cho sự “Phong lưu” cao đến
dường nào, lại để cảnh cáo thế nhân phải tuân thủ tất cả hành vi tính dục giữa
nam nữ, đừng có làm chuyện bại hoại phong đức, tổn người mà không lợi cho bản
thân nữa. Phải biết rằng sau lưng sự sung sướng chính là sự thống khổ, người đời
cần suy ngẫm cho kỹ.
Sáng
thức dậy phát hiện trên thân thể của mình bên đây xanh một miếng, bên kia tím một
miếng, bên đây sưng rồi bên kia bầm tím một miếng, lại có người giống như bị
cây trúc hoặc roi mây đánh vào vậy, trong mộng cảm thấy hình như bị người ta
đánh đập, nhưng hình như lại không có, sau khi tỉnh dậy thương tích trên người
cũng còn để lại cảm giác đau nhức, đây là do nguyên nhân gì vậy? Có phải sinh hồn
của họ cũng bị bắt vào hoạt ngục để thọ hình hay không ?
Ngục
Quan nói: Đúng rồi đấy! Đây cũng chính do nghiệp lực của họ mà dẫn đến sự quả
báo này. Cũng hy vọng mượn vào nhân duyên này cho người bị quả báo có sự cảm ứng,
mà có thể sanh ra tâm sám hối. Nhưng sự cảm ứng này chỉ có trên thân của người
có thiện căn hoặc là trên thân của người tu Đạo.
Phi
Loan nói: À! Nếu như biết được là quả báo do nghiệp lực của bản thân chiêu cảm
đến, phải làm như thế nào mới có thể tiêu đi nghiệp lực này đây?
Ngục
Quan nói: Lúc này cần phải thành tâm sám hối lỗi sai ngày trước, hành thiện
công nhiều hơn để bù đắp lỗi mới có thể tiêu trừ nghiệp lực.
Bệnh
Ung Thư và khối U
Chứng
bệnh của người đời có rất nhiều loại, ngoại trừ ung thư là tuyệt chứng ra những
bệnh khác đại đa số đều có thể phẩu thuật được và cứu vãn sinh mạng. Ví dụ là
“Khối u” thì có thể phẩu thuật và cứu được sinh mạng. Vậy “Khối u” so với nghiệp
lực của “Ung thư” là có khác biệt gì ? đều cùng là một chỗ, ví dụ là “U xơ tử
cung” cũng có người mắc phải “Ung thư tử cung”, vậy sự khác biệt của họ rốt cuộc
là ở đâu ?
Ngục
Quan nói: Sự khác biệt này thì quá lớn, “Ung thư” là một chứng bệnh tiên Thiên,
cũng chính là quả báo do nhân quả tuần hoàn và nghiệp lực dẫn đến, nên có tên
là “Tuyệt chứng”, như vậy có thể hình dung mức độ của tội là nặng hay nhẹ. Còn
“Khối u” đa số là do nghiệp nhân của kiếp này tạo quá nhiều mà có.
U xơ
tử cung
Ví dụ
: “U xơ tử cung” tại sao lại bị nhiễm chứng bệnh này đây ? Đó chính là do sự
kích thích đối với phương diện về hành vi tính dục không biết kìm chế hoặc phá
thai nhiều lần... dẫn đến hoặc bị nhiễm vi sinh vật mà mắc chứng bệnh này. Bởi
vậy cho nên nếu như muốn người không biết thì trừ khi mình không làm, ngẩng đầu
ba thước có thần minh, âm thầm làm bậy mắt Trời khó thoát. Không phải không
báo, chỉ là thời cơ chưa đến, một khi báo ứng đến rồi, hối hận cũng đã muộn.
Tế
Phật nói: Viết quyển “Hoạt ngục hiện hình ký” là để cảnh tỉnh người nơi dương
thế về những hành vi mình đã làm, đều không thể qua được tai mắt của Trời và sự
báo ứng của nhân quả. Cái nhân mà bản thân đã tạo cần phải do bản thân gánh vác
quả báo không ai có thể thay thế được. Ví dụ bản thân đang đau đầu, người khác
cũng không cách nào biết mùi vị của sự đau đầu giống mình, tuy có người trong
tâm tồn sự may mắn trong một lúc nhưng khi quả báo đến, cũng khó tránh được hình
phạt của nhân quả và sự chế tài của luật âm ty. Cả đến khi nghiệp báo đến rồi,
trên thân hiển hiện các loại đau nhức. Tuy chỉ là lấy một số ví dụ mà nói nhưng
mục đích chính là cho người đời hiểu được, các loại đau nhức đều có nguyên do của
bệnh cả, hy vọng người đời có thể hiểu được, đồng thời có một ví dụ mà lại hiểu
được gấp ba.
Trong
lúc người đời nghiên cứu “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký” cần hiểu rõ sách này là do Ơn
Trên từ bi, vì muốn độ hóa linh tánh của chúng sanh nên mới tiết lộ tình hình hồn
sống chịu tội. Nhưng những khu đã phỏng vấn qua chỉ là đơn cử một phần nào
trong đó mà thôi, hy vọng chúng sanh cũng hiểu rõ bản thân có phải đã phạm phải
lỗi lầm giống như vậy mà biết nhanh chóng hối cải. Nếu không “Hoạt ngục” rộng lớn
như vậy, muốn đi phỏng vấn hết e rằng cần có thời gian ba đến năm năm không biết
là có thể đi hết không nữa! Hiện giờ do Thiên thời khẩn cấp, lấy trọng điểm làm
phương thức, để người đời tự ngộ tự đắc. Mong rằng người đời sẽ hiểu được bổn ý
của Ơn Trên.
Những
nơi đã từng đi du qua nói qua trong sách này không những không tới một phần mười,
e rằng ngay cả một phần ngàn còn chưa đến nữa ! Chỉ là chọn tính đại diện của một
phần nào ghi sách để khuyên đời, nếu không thì bệnh của người đời có ngàn vạn
loại, nếu muốn du hết tất cả, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, e rằng đến
bây giờ “Hoạt Ngục Hiện Hình Ký”, cũng không cách nào đạt đến giá trị để khuyên
đời nữa.
Ý viết
sách chính là để cảnh báo thế gian mà dùng, chỉ cần người đời hiểu được, có thể
lấy một mà hiểu ba, mọi lúc đều chú ý hành vi của bản thân, như vậy sự hiển hiện
của “Hoạt ngục” thì sẽ đạt đến mục đích thôi.
Nếu
như người đời phát hiện bản thân có bệnh tật, uống và chích thuốc đều không có
tác dụng hay là sức khỏe phục hồi rất chậm thì phải hiểu rằng đấy là vì nhân quả
nghiệp lực. Chỉ cần làm nhiều việc thiện, sau khi công đức bù đắp đủ tội lỗi của
bản thân, tự nhiên sẽ trả lại cho người một sức khỏe tốt và thoải mái. Tất
nhiên trong đó cũng cần phải phối hợp tâm thiện, nhẫn nại và niềm tin, chính là
thiện có thiện báo chứ không phải không báo. Đặc biệt là người tu đạo nếu bản
thân thường xuyên có bệnh, cũng phải thành tâm từ trong tâm sám hối nghiệp tội
của những kiếp trước, hoặc trong kiếp này, tức sẽ có thể từ từ thay đổi sự khổ
sở của bệnh đau do nghiệp lực. Nhất là trong lúc này có sự hướng dẫn của quyển
“Hoạt Ngục Hiện Hình Ký”, bản thân có thể ngộ ra được mình đã phạm những tội
nào để hối cải, làm thêm nhiều việc thiện, làm hết sức mình. Tin rằng Ơn Trên sẽ
phù hộ cho người tốt, như vậy bản thân sẽ có lúc được thanh thản. Có khi bệnh
đau không phải là do Ơn Trên không từ bi, và cũng không nhất định là đại họa.
Có câu nói: “Bệnh lớn tiêu nghiệp lớn, bệnh nhỏ tiêu nghiệp nhỏ”, nếu vì do bệnh
nặng mà có thể có sự khai ngộ lớn thì đó chẳng phải là một việc tốt đẹp hay sao
?
Để mắt
nhìn dưới Trời, đâu đâu cũng là chúng sanh. Chỉ khác mê và ngộ, Thiên đường hoặc
Địa ngục. Lòng người không như xưa, cang thường bất chấn, chính là nguyên nhân
làm cho phong khí xã hội ngày càng hủ bại, một người nếu như không tuân thủ
nhân luân đạo đức, vậy so với cầm thú thì có gì khác nhau chứ ? Cần phải biết,
đạo đức chân lý không những là bảo điển bồi dưỡng tâm tánh, khí chất thăng hoa,
còn chính là phương thuốc tốt để điều trị cho những người không bệnh mà phải
rên rỉ. Chỉ đáng tiếc cho người đời đều cung kính cảm ơn nhưng lại từ chối
không chịu cố gắng, để cho bệnh đau bản thân ngày càng trầm trọng hơn, cuối
cùng đến ngay cả cơ hội chữa trị cũng mất đi, thật là đáng ai bi.
Ơn
Trên từ bi, vì không nỡ nhìn thấy chúng sanh đối với luật nhân quả mê muội
không hiểu biết gì, bởi thế cho nên mới tiết lộ địa điểm rất quan trọng và viết
sách ra cho người thế gian hiểu chỉ vì muốn cho người đời hiểu rõ, không phải
sau khi chết mới có sự “Thẩm phán” hoặc “Báo ứng”. Cần phải biết là bắt “Sinh hồn”
đến chịu khổ, để hiểu rõ ràng và khuyến cáo thế nhân sự đau đớn của thể xác,
cũng là một loại hình phạt trong vô hình, nếu người đời hiểu được lòng từ bi của
Ơn Trên, thì sẽ không làm uổng phí lòng khổ tâm của Ơn Trên và không uổng công
Tế Phật dẫn dắt Phi Loan bôn ba cực khổ để đi viết sách như vầy.
Hình icon Show icon