Đối
diện ngôi nhà mà Trịnh Tiểu Huynh đang sống, nhà hàng xóm có nuôi chó, nhưng nó
lại ngày ngày đều bị chủ nhân đánh đập dã man, nó lớn tiếng kêu rên đau đớn,
khiến cho ai nhìn cũng mủi lòng. Có một hôm, nhà hàng xóm lại giận dữ đánh mắng
nặng nề con chó này. Tiểu Trịnh Huynh nhìn thấy trong lòng bèn nghĩ : “ tình
hình như thế là do nhân duyên quả báo tiền kiếp của nó ngưng tụ ở kiếp này phải
chịu chăng ? Hay là ác nghiệp mới mà nhà hàng xóm kiếp này đang tạo ? ”. Con
chó này ro rút thân mình lại một bên, thế nhưng ở trong cơ thể động vật này có
một hình người khác, cũng giống như con chó này, do đau đớn mà co rút người lại
( cũng giống như các khu vui chơi giải trí, các nhân viên công tác mặc các đạo
cụ hình dáng của động vật nhảy múa ), linh thể của con người ở bên trong thân
thể động vật.
Tiểu Trịnh Huynh đem cảnh tượng nhìn thấy nói lại với người hàng xóm và nói rằng : “ Nó nghe hiểu được lời nói của ông, ông có thể thật tốt mà nói với nó. Nó chỉ là không biết dùng ngôn ngữ của loài người để trả lời ông, ông có thể thử thử xem ”.
Tiểu
Trịnh Huynh nói : “ các loài hoá sanh trong sáu nẻo luân hồi ( bao gồm : côn
trùng, muỗi, ruồi, gián … ) đều có kèm linh thể hình người. Ở trên thân của côn
trùng, chỉ có linh thể bộ phận ( như trò chơi lắp hình bị đánh tan ). Tiểu Trịnh
Huynh nhìn thấy có một con muỗi là hình dạng của một con mắt, hoặc là hình dạng
của một đốt ngón tay cái, hoặc là hình dạng của một cái tai.
Bên trong cơ thể động vật mà có kèm linh thể hoàn chỉnh thì là các loài như bò, heo, ngựa, dê, chó, gà … . Trên thân động vật đều có kèm linh thể hình người trần trụi loã lồ.
Loài
người, động vật, côn trùng, 3 loài khác biệt, ngoài trí năng khác biệt chênh lệch
ra, thì trên thân người tự có linh thể, đều có một hạt giống bồ đề bẩm sinh.
Còn linh thể của động vật, côn trùng thì chẳng có hạt giống bồ đề. Đấy chính là
một trong những sự khác biệt giữa nhân đạo và súc sanh đạo.
Cầu
đạo có 4 cái khó : thân người khó được, được sinh ra ở trung hoa là điều khó
khăn, Minh Sư khó gặp, chân đạo khó gặp. Vậy nên nếu có đắc được thân người thì
mới có cơ hội gặp Minh Sư, cầu đắc chân đạo.
Hạt
giống bồ đề : chúng sanh sáu nẻo, bất luận là có cầu đạo hay không, những người
có đắc được thân người thì đều có hạt giống bồ đề. Làm việc thiện, hay là ăn thịt
chúng sanh thì đều sẽ ảnh hưởng đến hình dạng và sự lớn nhỏ của hạt giống bồ đề.
Ngoài ra, ăn thịt chúng sanh sẽ dẫn đến hạt giống bồ đề ảm đạm chẳng có ánh
sáng. Nếu như trì chay tu trì, độ hoá chúng sanh, thì hạt giống bồ đề sẽ nở rộ
xinh đẹp, mọc ra chủng tử, tản phát ánh hào quang sáng ngời.
Kết
cục của những người có ác ý làm tổn thương gây hại chúng sanh.
Ngày
8 tháng 10 năm 2010, Thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn Tiểu Trịnh Huynh đi du địa phủ.
Bước vào điện Diêm Vương, Tiểu Trịnh Huynh liền nhìn thấy một khối một khối đàn
muỗi đen đen bay vào. Diêm Vương bảo quỷ sai tạt nước hoàn hồn, thì một khối khối
đàn muỗi bèn lập tức khôi phục trở lại thân người hình dạng ban đầu. Diêm Vương
bảo tội hồn nói ra những chuyện sai trái đã làm lúc còn sống, và duyên cớ gì mà
đầu thai thành hoá sanh làm muỗi.
Tội
hồn nói rằng : “ tôi lúc còn sống đã làm tổn thương gây hại cho rất nhiều côn
trùng và muỗi, khiến cho chúng đau khổ mà mất đi sinh mệnh. Sau khi thông qua sự
thẩm phán thì chuyển thành loài hoá sanh làm muỗi. Tôi đã phải chịu hình phạt
luân hồi 3 kiếp thì mới hiểu rõ ra rằng chúng sanh là bình đẳng cả đấy, chỉ là
nhục thể có chỗ khác nhau, nhưng linh tánh thì là bình đẳng. Chỉ do sự khác
nhau ở hành vi cử chỉ và đức hạnh của luỹ kiếp mà có được những sự đãi ngộ đời
người khác nhau. ”
Diêm
Vương từ bi nói rằng : “ ngươi của hiện tại cũng là bình đẳng đấy, chỉ do đã phạm
lỗi sai trái mà luân hồi làm muỗi. Vậy nên ở thế gian, phàm là những sinh vật
có sinh mệnh đều phải đối đãi bình đẳng, phải tôn trọng sinh mệnh. ” Nói xong rồi
thì quỷ sai bèn lập tức đem tội hồn áp giải đi.
Quỷ
sai tiếp đó liền lại dẫn một con côn trùng tiến vào trong điện. Cũng giống với
tội hồn trước đó, quỷ sai dùng nước hoàn hồn tạt vào con côn trùng khiến nó trở
về lại hình dạng ban đầu, khôi phục lại thân người, quỳ ở bên trong điện. Tội hồn
tiếp đó nói ra những lỗi lầm sai trái đã phạm phải lúc còn sống : “ Tôi lúc còn
sống rất thích ăn côn trùng, càng thích dùng dầu để chiên, xào, rang … đủ mọi
phương thức để nấu chúng, do vậy mà đã tạo xuống sát nghiệp. Bây giờ tôi đã hiểu
rằng sinh mệnh chúng sanh đều bình đẳng cả, tuyệt đối không thể làm tổn thương
gây hại cho chúng, nếu không thì khó mà tránh khỏi nghiệp lực. ”
Diêm
Vương nói rằng : “ ta phán ngươi đời đời kiếp kiếp làm côn trùng, để ngươi đi
gánh chịu lấy cái quả báo này, như vậy ngươi mới có thể thể hội được nỗi đau khổ
của côn trùng. ” Nói xong, quỷ sai bèn đem tội hồn áp giải đi. Thời gian đã muộn,
thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn hồn phách của Tiểu Trịnh Huynh quay về cơ thể. Tiểu
Trịnh Huynh khấu tạ Hoạt Phật Lão Sư từ bi.
Kết
cục của những người lãnh thiên chức giảng sư đàn chủ nhưng lại khai trai phá giới.
Sáng
ngày 18 tháng 11 năm 2010, Hoạt Phật Lão Sư từ bi dẫn Tiểu Trịnh Huynh đi du địa
phủ. Đến địa phủ rồi, Diêm Vương chào hỏi Hoạt Phật Lão Sư, tiếp đó bèn nói : “
Hoạt Phật vất vả rồi, vì chúng sanh mà bôn ba bận rộn khắp nơi, gánh vác trách
nhiệm trọng đại phổ độ Tam Tào, ngài quả thật là vất vả ! ” Chỉ thấy Thầy lắc lắc
đầu mà khiêm tốn nói rằng : “ việc này đều phải dựa vào mọi người và Chư Thiên
Tiên Phật cùng nhau tề tâm nỗ lực, thì mới có thể giúp Lão mẫu tìm về tất cả
các Nguyên Phật Tử cùng đưa về Lí Thiên. Và cũng chỉ như thế mới có thể khiến
cho các Nguyên Phật Tử của địa phủ đều có thể trở về Lí Thiên, còn nguyện lực
to lớn địa ngục không trống thề không thành Phật của ngài Địa Tạng Cổ Phật cũng
vì thế mới có thể như nguyện đấy ! ” Sau khi hỏi han hàn huyên một phen, Diêm
Vương bèn trở lại trên bục thẩm phán. Lúc này quỷ sai vừa đúng lúc dẫn một tên
tội hồn đến. Tên tội hồn vừa nhìn thấy Thầy, vội vàng tiến lên phía trước thỉnh
cầu thầy từ bi cứu mạng. Diêm Vương thấy vậy bèn nói với tội hồn một cách uy
nghiêm rằng : “ sớm biết hôm nay thì hà tất khi ấy ! Còn không mau vội quỳ xuống.
Ngươi lúc còn tại thế bái Hoạt Phật làm thầy, thì là tu sĩ Bạch Dương. Ngươi
cũng ăn chay, lập nguyện thanh khẩu, lại lập nguyện đàn chủ, gánh thiên chức giảng
sư, ngờ đâu lại còn dám khai trai phá giới, sau đó còn chẳng biết sám hối sửa lỗi,
ngươi liệu có biết bản thân đã có lỗi với Thiên Ân Sư Đức, có lỗi với Thầy, Sư
Mẫu, ngươi liệu có biết tội chăng ? ”
Thầy
Tế Công nói với tội hồn một cách đau lòng cảm khái rằng : “ đồ nhi ơi ! Con cớ
sao phải làm như thế ? ”.
Diêm
Vương nói với tội hồn rằng : “ nay ta phán ngươi chuyển kiếp làm súc sanh. ”
Tội
hồn sau khi nghe phán quyết xong thì vô cùng kinh hoảng chẳng biết làm thế nào,
liền khấu đầu liên tục, thỉnh cầu Diêm Vương khai ân.
Diêm
Vương nói : “ khi ngươi muốn ăn thịt chúng sanh, cớ sao chẳng có một tí ti lòng
trắc ẩn, sao chưa từng nghĩ qua muốn buông tha cho chúng ? Nay ngươi mới đến cầu
xin bổn vương khai ân, liệu có phải là đã quá trễ rồi không ? Ngươi liệu có từng
nghĩ qua những chúng sanh mà bị ngươi ăn nuốt xuống bụng, oán khí của chúng có
dễ dàng tiêu như vậy không ? ”
Lúc
này Tiểu Trịnh Huynh đang đứng một bên nghe xét xử, theo thói quen đã nhìn về
phía sau lưng tội hồn, đột nhiên kinh hãi buột miệng nói : “ ở phía sau tội hồn
đều là nguyên linh của các động vật. ” Tội hồn nghe xong liền vội quay đầu lại
nhìn, lập tức kinh hãi nói rằng : “ sao mà lại nhiều đến thế ! ”. Tội hồn cứ
mãi khóc lóc cầu xin, nhận lỗi với thầy. Thế nhưng mà vào lúc này, thầy đột
nhiên quỳ xuống ở bên trong điện, giúp tội hồn thỉnh cầu Diêm Vương khai ân. Tiểu
Trịnh Huynh đang đứng một bên nhìn thấy thầy quỳ xuống cũng bèn vội vàng quỳ xuống,
xin thầy đứng dậy, chớ có làm như thế. Lúc này trong lòng Tiểu Trịnh Huynh buồn
bã nghĩ rằng : “ Thầy vẫn cứ là từ bi như thế vì chúng sanh đồ nhi mà đã gánh lấy
nghiệp lực vừa nhiều lại vừa trầm trọng như thế, vì các đồ nhi mà chẳng ngần ngại
quỳ xuống trước mặt các oan thân trái chủ của chúng sanh đồ nhi, và thỉnh cầu
các oan thân trái chủ tha thứ, có thể cho các đồ nhi nhiều thêm chút thời gian.
Hy vọng mỗi một vị tiền hiền đều có thể trân trọng mối phật duyên giữa bản thân
mình với thầy, không phải để cho thầy lại vì chúng ta mà bận lòng lo lắng, buồn
bã nữa. ”
Diêm
Vương nhìn thấy thầy Tế Công Hoạt Phật quỳ xuống thì bèn vội vàng đứng dậy nói
rằng : “ Hoạt Phật ngài chớ có như thế, như vậy chẳng phải là làm khó cho bổn
vương rồi đó sao ? Thiên luật nghiêm khắc vô cùng, sự phán quyết là chẳng cách
nào sửa đổi, nếu không thì khó mà an ủi làm lắng dịu những nỗi oan khuất của
các oan hồn đấy ! ”. Lúc này, tội hồn cũng bèn vội bò đến bên cạnh thầy nói rằng
: “ con xin mời thầy đứng dậy được không ? Đồ nhi con gánh vác không nổi đâu !
Đồ nhi đã biết lỗi sai rồi, xin thầy chớ có như thế. Đồ nhi bằng lòng tiếp nhận
bất kì sự phán quyết nào của Diêm Vương. Tự mình đã tạo xuống lỗi lầm to lớn
như vậy, đã khiến chúng sanh chịu đau khổ. Con đã lập nguyện, nhưng chẳng có giữ
tốt nguyện đã lập, lại còn khai trai phá giới. Đồ nhi con tội nghiệp sâu nặng,
hy vọng kiếp sau có cơ hội, vẫn có thể làm đồ nhi của thầy, đồ nhi con nhất định
sẽ sửa đổi lỗi lầm sai trái trước đây. ”
Thầy
Tế Công nói với tội hồn một cách đau xót rằng : “ đồ nhi à ! con đã phát nguyện
thanh khẩu rồi, lại còn không tin tưởng đại đạo tôn quý, còn cố ý phá giới, đã
phạm nhiều lỗi lầm như vậy ! ”
Diêm
Vương tiếp đó giận dữ khiển trách rằng : “ ngươi tự mình ăn thì đã đành, lại
còn dẫn các đệ tử tu đạo của đạo trường cùng ăn, ngươi … ”. Lúc này tội hồn đã
biết lỗi, từ chỗ bên cạnh thầy bò trở về lại chỗ cũ ban đầu, xin Diêm Vương thẩm
phán.
Diêm
Vương phán rằng : “ nay ta phán tội hồn một kiếp luân hồi làm heo, sau đó kiếp
đến nữa lại đầu thai làm người, đầu thai đến gia đình tu đạo, để bù đắp cho những
lỗi lầm sai trái đã tạo trước đây. Vì sao lại làm sự phán quyết như thế đối với
ngươi ? đấy là bởi vì ngươi tiền kiếp có cầu đạo, học tu giảng bàn trên đạo trường
đã lập xuống công lao, lại còn có công đức giảng bài. Vậy nên ngươi phải biết :
Thiên Luật là thưởng phạt phân minh, công tội là phân rất rõ ràng đấy. Chỉ cần
là công mà người đã lập thì sẽ thưởng cho ngươi đấy ! để cho ngươi còn có cơ hội
làm người, nhưng những lỗi lầm đã phạm thì cũng phải đi gánh chịu ! Luân hồi
làm heo một kiếp, ngươi liệu có bằng lòng đem một phần công đức của ngươi hồi
hướng lại cho những chúng sanh mà ngươi đã gây hại làm tổn thương hay không ? ”
Tội
hồn nói rằng : “ tôi bằng lòng, đương nhiên là bằng lòng; cảm ơn họ đã cho tôi
cơ hội để chuộc tội. ”
Diêm
Vương lập tức đã xoay chuyển công đức cho những chúng sanh quỳ ở phía sau tội hồn;
sau khi nghe phán quyết xong, họ bèn đã rời khỏi. Diêm Vương thành khẩn khuyên
bảo nói rằng “ sau này làm người trở lại, phải nhớ bù đắp lại cho những lỗi lầm
sai trái trước đây, phát lại tâm nguyện, theo bước chân của Sư Tôn Sư Mẫu đi độ
hoá chúng sanh, chia sẽ gánh vác những nỗi âu lo khốn khó của thầy đấy ! ”
Tội
hồn nói rằng : “ Kiếp sau nếu có thể có cơ hội lại làm đồ nhi của thầy, con nhất
định sẽ ghi nhớ kĩ trong tâm, sẽ không lại phạm vào phật quy nữa, đồ nhi ở đây
xin cáo biệt với Thầy.
Hoạt
Phật Lão Sư từ bi nói với tội hồn rằng : “ bất kể là con ở nơi đâu, phật duyên
nếu có đủ, thầy vẫn sẽ đem con trở về. ”
Tiếp
đó quỷ sai bèn đem tội hồn áp giải đi.
Tiểu
Trịnh Huynh đáng đứng một bên vội vàng đỡ thầy đứng dậy. Diêm Vương tiếp đó bèn
từ bục thẩm phán đi xuống nói với thầy Tế Công rằng : “ rất nhiều chúng sanh
như thế chẳng biết Lão Mẫu từ bi, đem đạo giáng xuống nhân gian, đại khai phổ độ,
độ hoá Tam Tào. Có cơ hội làm người vẫn chẳng biết trân trọng. Minh Sư khó gặp,
có vị thầy Hoạt Phật tốt như vậy, từ bi như thế vì chúng sanh gánh vác nghiệp lực
nhiều như vậy, lại còn chẳng biết cảm ân, quả thật là đáng tiếc. ”
Thầy
Tế Công nói với Diêm Vương rằng : “ Diêm quân ngài cũng đã vất vả rồi, chúng ta
hãy cùng nhau nỗ lực, giúp Lão Mẫu tìm về lại các Nguyên Phật Tử đưa trở về Lí
Thiên. Đấy là việc mà Chư Thiên Tiên Phật phải cùng nhau nỗ lực, các đồ nhi tại
thế cũng phải giúp đỡ Lão Mẫu độ về những đồ nhi mê muội lầm đường lạc lối. Thời
gian không còn sớm nữa, hướng Diêm Vương cáo biệt. ”
Thầy
tiếp đó lại nói : “ hy vọng rằng các đồ nhi tại thế, những người có lập nguyện
thanh khẩu, nếu như có phá giới thì phải nhanh chóng mà sám hối và phát lại tâm
nguyện, lập nguyện thanh khẩu trở lại thì có thể bù đắp lại cho lỗi sai. Chớ có
chờ đợi đến khi chẳng còn nhục thể nữa rồi, sau đó mới hối hận thì chẳng còn cơ
hội nữa. Thầy đây muốn cứu các con cũng chẳng có năng lực để giúp đâu đấy ! ”
Sứ mệnh
hoàn thành, thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn hồn phách của Tiểu Trịnh Huynh quay trở
về lại thân thể. Tiểu Trịnh Huynh khấu tạ Hoạt Phật Lão Sư từ bi.
Hình icon Show icon