Chim theo phượng hoàng bay được xa
Người
theo Thánh Hiền phẩm vị cao.
Con
người sống trên cõi đời này, bất luận là nam nữ già trẻ, phú quý bần tiện, đều
có những nguyện vọng không giống nhau. Bởi vì có nguyện vọng rồi nên mới nảy
sinh sự phấn đấu, tinh thần và sức mạnh, hy vọng đạt đến nguyện vọng. Nguyện vọng
chính là chí hướng mà nay chúng ta phải nghiên cứu. Người xưa có câu “ làm người
trước hết cần lập chí, lập chí hướng thì có căn bản ”, ví như cây cối, gốc chắc
thì mới có thể cành lá xum xuê. Con người nếu như chẳng lập chí, thì giống như
thuyền chẳng có bánh lái, ngựa chẳng có hàm thiếc vậy, tâm tánh chẳng định, lúc
thế này, khi thế nọ, chẳng biết đi đâu về đâu, cuối cùng thì làm việc gì cũng
chẳng đi đến đâu, chẳng thể đến nơi đến chốn, thường dở dang giữa chừng, chẳng
thể thành tựu; đắc ý thì vui đến mức thái quá không kiểm soát nổi bản thân, chẳng
được như ý muốn thì cứ than thở suốt, suốt ngày sống trong biển khổ, mất đi ý
nghĩa của đời người.
Thế nhưng trước khi lập chí hướng thì nhất định cần phải lựa chọn hết sức thận trọng, không thể qua loa được. Thánh nhân có câu rằng : “ Chí làm Thánh Hiền thì thành Thánh Hiền, chí làm Tiên Phật thì thành Tiên Phật, chí làm phàm phu thì thành phàm phu, lập chí hướng gì thì thành cái tên gọi nấy ”, vậy nên không thể không thận trọng lựa chọn, sai một li đi một dặm đấy. Nếu cứ mãi lập chí làm phàm phu, mãi vui quên tháng ngày, cứ mãi theo đuổi các thứ hưởng thụ vật chất, dục lạc ngắn tạm của thế gian, thích say sanh mộng tử thì chắc chắn sẽ ở mãi trong vòng sanh tử luân hồi, chìm đắm mãi trong biển khổ mênh mông, cho đến muôn kiếp về sau vẫn sẽ cứ tiếp tục là phàm phu …
Thế nhưng trước khi lập chí hướng thì nhất định cần phải lựa chọn hết sức thận trọng, không thể qua loa được. Thánh nhân có câu rằng : “ Chí làm Thánh Hiền thì thành Thánh Hiền, chí làm Tiên Phật thì thành Tiên Phật, chí làm phàm phu thì thành phàm phu, lập chí hướng gì thì thành cái tên gọi nấy ”, vậy nên không thể không thận trọng lựa chọn, sai một li đi một dặm đấy. Nếu cứ mãi lập chí làm phàm phu, mãi vui quên tháng ngày, cứ mãi theo đuổi các thứ hưởng thụ vật chất, dục lạc ngắn tạm của thế gian, thích say sanh mộng tử thì chắc chắn sẽ ở mãi trong vòng sanh tử luân hồi, chìm đắm mãi trong biển khổ mênh mông, cho đến muôn kiếp về sau vẫn sẽ cứ tiếp tục là phàm phu …
Nay
chúng ta gặp lúc tam kì mạt kiếp, may mắn được Minh Sư truyền thụ đại đạo, đắc
được tam bảo vô giá, thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên, đã khác với những
người thế tục thông thường, thì phải lập nên chí hướng to xa, siêu tục xuất
chúng để tu đạo, cái chí hướng giải thoát nỗi khổ của sanh tử luân hồi, cứu độ
chúng sanh cùng quay trở về cố hương Vô Cực nhận Mẫu quy chơn, liệt vào hàng
Tiên Phật Bạch Dương, đến dự 3 kì Long Hoa Đại Hội. Chớ có lại vì mãi chăm lo
việc phàm mà làm lỡ mất việc Thánh. Nên thật tốt vì vị “ Chơn Nhân ”của bản
thân chúng ta mà tính toán. Những cái mà quá khứ trước kia chẳng thể xả thì nay
cũng phải xả, những cái mà quá khứ trước kia chẳng thể nhẫn nhịn thì nay cũng
phải nhẫn nhịn; những việc mà người khác không thể làm thì nay chúng ta phải
làm, nguyện nếm những nỗi khổ mà người khác chẳng thể nếm, lập xuống chí hướng
kiên định, đi theo sự lãnh đạo dẫn dắt của các bậc Tiền Nhân, Tiền Hiền mà thẳng
tiến về trước hướng đến đại đạo khang trang của Thánh Hiền Tiên Phật. Bất luận
là hoàn cảnh như thế nào thì vẫn là phải phú quý chẳng thể dâm, bần tiện chẳng
thể thay đổi tiết tháo, vũ lực chẳng thể khiến cho nhân cách bị khuất phục;
hành trì như thế lâu dài mãi không thay đổi, thì tự có thể thành tựu công đức
viên mãn. Thánh trước hay Thánh sau cũng đều là cùng một đạo lý, chỉ cần con
người chịu lập chí hướng noi theo Thánh Hiền Tiên Phật, nỗ lực đi làm một cách
thực tế, thì người người đều có thể thành Thánh Hiền Tiên Phật. Có chí thì nên
! xưa này đều là vậy cả.
Cá
muốn hoá rồng phải lập chí,
nỗ lực
luyện mình vượt Long Môn.
Xã hội
loài người cũng giống như con sông lớn dòng chảy mạnh xiết, nhiều chỗ cuộn xoáy
vậy. Nếu như cứ mãi trôi nổi ở trong dòng chảy này thì vĩnh viễn sẽ bị chìm đắm
trong sự ô trược của cõi trần thế. Vậy nên cá chép muốn hoá rồng thì phải lập
chí hướng, nỗ lực tinh tấn hết mình nâng cao năng lực của bản thân để lội ngược
dòng, nhảy vượt qua Long Môn, còn con người muốn giải thoát khỏi biển khổ của
những phiền não sanh tử luân hồi thì cũng phải lập chí hướng noi theo Thánh Hiền
Tiên Phật, nguyện trở thành Thánh Hiền Tiên Phật, nỗ lực tu hành, không ngừng
tinh tấn tôi luyện hoàn thiện năng lực và phẩm đức của bản thân trong sự tu bàn
đạo, khắc phục vượt qua mọi khảo nghiệm, khôi phục lại bổn lai diện mục thanh tịnh
tự nhiên vốn có ban đầu, dẹp trừ những sự bại hoại xấu ác của bản thân, tìm trở
về lại bổn tánh tự nhiên thanh tịnh vô nhiễm vốn có của mình. Nếu không thì con
người vĩnh viễn sẽ giống như những con cá tầm thường, bị giới hạn trong cái phạm
vi sông hồ, bị cuốn trôi theo cái dòng chảy ô trược mà vĩnh viễn chẳng cách nào
hoá rồng.
Dưới
đây là câu chuyện “ Cá chép vì sao ngàn năm mà chẳng thể hoá thành rồng ? ”
Tại
Thần Châu của Đại Lục có một con sông thần thánh gọi là Hoàng Hà. Nếu quan sát
từ trên trời cao nhìn xuống thì sông Hoàng Hà giống như một con rồng lớn uốn lượn
ngoằn ngoèo từ Tây hướng sang Đông nằm ẩn trong các đám mây vậy.
Ở
khu vực trung du của Hoàng Hà có một toà núi gọi là Long Môn. Vì sao lại có cái
tên gọi này vậy ? Tương truyền là vào thời mà Đại Vũ trị thuỷ, ngài ấy bửa ( chẻ
) núi khiến cho nước lớn xuyên qua các tảng núi đá, tạo thành cảnh tượng hùng
vĩ ngoạn mục, chỉ có thần long mới có thể nhảy vượt qua các vách đá, do vậy mà
nhân gian gọi nơi này là “ Long Môn ”.
Mọi
người đều nói rằng cá chép của Hoàng Hà nếu như có thể nhảy vượt qua Long Môn
thì sẽ hoá thành rồng. Thế nhưng Long Môn thì lại cao thẳng đến đáng sợ. Hoàng
Hà khi chảy đến nơi này thì dòng chảy trở nên mạnh xiết và gấp. Thác nước chảy
thẳng trào xuống, thế nước như ngàn quân vạn mã vậy. Cá chép muốn lội ngược lên
thác nước hùng vĩ này để nhảy vượt Long Môn thì quả thật là còn khó hơn cả lên
trời ! Vậy nên nhất định cần phải là một con cá chép có năng lực siêu phàm thì
mới có thể làm được.
Trong
thần thoại có con cá chép miệng ngậm một viên “ ngọc thần ” mới có thể vượt qua
được, mà có thể là phải trải qua mấy ngàn năm mới xuất hiện một con cá như vậy.
Chuyện lại kể rằng đã từng có con cá chép hoá rồng. Có rất nhiều những con cá
chép khác trong Hoàng Hà hay tin cũng đều rất vui mừng, đều tụ tập phía dưới
Long Môn muốn lội ngược dòng để vượt qua nó. Bất kể là nước của con sông Hoàng
hà chảy hung dữ như thế nào, bất cứ lúc nào cũng đều có rất nhiều các con cá
chép nhảy lên, cho dù là rớt xuống trở lại, vẩy cá bong tróc rớt xuống tả tơi
cũng đều không nản lòng.
Thế
nhưng đã qua rất nhiều năm rồi, chẳng có một con cá chép nào có thể chạm đến
Long Môn. Bọn chúng đều đã quá thất vọng, bèn đến chỗ của Hải Vương để cầu kiến,
cầu xin ngài ấy điều chỉnh giáng Long Môn thấp xuống, chớ nếu không thì chẳng
có bất cứ con cá nào có thể biến thành rồng được.
Sau
khi đã tranh luận kịch liệt rồi, Hải Vương cuối cùng đã đồng ý điều chỉnh lại
cho Long Môn thấp xuống, để cho tất cả các con cá chép đều có thể nhảy vượt qua
được một cách rất dễ dàng. Đương nhiên, bọn chúng thảy đều sẽ biến thành rồng cả.
Lúc
bấy giờ, bọn cá chép rất vui mừng, bởi vì chúng nó rốt cục cũng được thực hiện
nguyện vọng mong muốn rồi, đấy chính là kì tích mà ngàn vạn năm mới xuất hiện một
lần đấy.
Thế
nhưng trải qua một khoảng thời gian rồi, chúng nó sau khi nhìn thấy đồng loại rồi
thì lại tự hỏi rằng : “ rốt cuộc là làm cá chép và làm rồng thì có gì khác biệt
đâu chứ ? ” , đương nhiên là bọn chúng đều chẳng ai trả lời được, bởi vì bọn
chúng đều giống như nhau cả thôi mà.
Vậy
nên, bọn cá chép lại đi yết kiến Hải Vương để kể khổ. Bọn chúng nói rằng phải tốn
sức để nhảy vượt Long Môn, thế nhưng sau khi hoá thành rồng rồi thì lại cứ như
làm cá chép vậy, chẳng có gì khác biệt !
Hải
Vương cười lớn tiếng nói rằng : “ Thật ra trong bọn ngươi thì chẳng có một ai
thành rồng cả. Long Môn mà các ngươi đã nhảy vượt qua đều là giả đấy. Ta thấy
các ngươi vốn dĩ phải dốc hết tâm sức nỗ lực, nâng cao năng lực của bản thân,
thế nhưng các ngươi lại cứ biếng lười chẳng làm, lại đến gặp ta muốn điều chỉnh
Long Môn thấp xuống. Vậy nên ta đã đem Long Môn thật sự che lấp lại rồi, thiết
lập một Long Môn giả cho các ngươi, để cho các ngươi được toại như ý nguyện vậy.
Long Môn thật sự thì là do tinh hoa linh khí của trời đất tụ tập mà thành, chớ
bảo là ta, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không vì các ngươi mà điều chỉnh
Long Môn thấp xuống đâu ! ”
Cuối
cùng, Hải Vương nói rằng : “ Nếu như tất cả cá chép đều dễ dàng hoá rồng như thế,
vậy thì “ rồng ” cũng chỉ là một cái tên gọi khác của cá chép mà thôi. Nếu như
các ngươi muốn biết rồng rốt cuộc có chỗ khác biệt nào so với cá chép, thì phải
tận tâm nỗ lực hết sức mình, bất chấp mọi giá để nhảy vượt qua Long Môn thật sự.
Lúc ấy thì ai là cá, ai là rồng, lập tức bèn có thể phân biệt ra được ! ”
Tất
cả cá chép đều có cơ hội để trở thành rồng, thế nhưng thành bại thì phải dựa
vào chí hướng và sự nỗ lực của tự thân, chớ chẳng phải là đem tiêu chuẩn điều
chỉnh lại thấp xuống. Nếu như tiêu chuẩn thật sự bị điều chỉnh thấp xuống rồi,
thì cho dù là đã “ hợp cách ” ( đủ tiêu chuẩn ) rồi thì cũng chỉ là cho bản
thân một cái tên khác mà thôi. Vậy nên Cá chép hoá rồng, chỉ có một biện pháp
duy nhất, đấy chính là nỗ lực lội ngược dòng vượt qua được Long Môn.
Con
người cũng vậy, giống như cá chép muốn vượt Long Môn hoá thành rồng, muốn vượt
qua cõi trần thế để trở thành sinh mệnh cấp cao, thì nhất định phải lập chí hướng
và phải trải qua sự tu luyện.
Tu
luyện là một lộ trình gian nan khổ cực, cũng giống như Đường Tăng đi Tây Phương
để thỉnh cầu chân kinh phải lập sẵn chí hướng “ ngàn ma vạn khảo vĩnh không thối
chí ”, phải trải qua 81 kiếp nạn. Bởi vì gian nan cực khổ như thế, cho nên cửa
đạo tu luyện tuy rằng rộng mở, thế nhưng rất ít có người dám đón nhận sự thử
thách. Sau khi trải qua mọi gian nan rồi thì những ngày tháng huy hoàng sẽ đến.
Người chơn tu sẽ được thăng thiên, tự tại, giải thoát, giống như cá chép hoá rồng
vậy, tận hưởng sự áo diệu của cõi cực lạc thiên quốc. Đấy là điều mà những người
bình thường chẳng thể hiểu được, cũng chẳng cảm nhận được. Người phàm chỉ biết
thế giới sinh sống của bản thân, chớ chẳng thể cảm nhận được cảnh giới của sinh
mệnh cao hơn. Cuối cùng thì vẫn là cá ở trong nước, rồng bay lên trời. Long Môn
vẫn cứ tồn tại, cơ hội đắc đạo hoá rồng vẫn là dành cho tất cả mọi người, chỉ
có điều là cá liệu có muốn hoá rồng và có đủ dũng khí và năng lực để nhảy vượt
qua hay không mà thôi … !
Thời
tam kì mạt kiếp ơn trên từ bi đại khai phổ độ, người người đều có cơ hội cầu đạo
đắc đạo, cũng giống như con cá chép miệng ngậm sẵn viên “ ngọc thần ”, thế
nhưng có muốn vượt qua Long Môn hoá thành rồng ( muốn trở thành Thánh Hiền Tiên
Phật ) hay không thì còn tuỳ vào chí hướng, và dũng khí cũng như sự nỗ lực thực
hành tu bàn của bản thân mỗi người rồi ! Cầu đạo rồi phải lập chí hướng trở
thành Thánh Hiền Tiên Phật, lại phải thực tế mà nỗ lực đi tu đạo, bàn đạo hành
đạo, vậy thì cuối cùng mới không rơi vào hoàn cảnh số phận giống như những con
cá chép đã được hạ thấp Long Môn rồi, nhưng thực tế cuối cùng vẫn trở về số phận
cá chép. Người đắc đạo rồi chẳng có chí hướng thành Thánh Hiền Tiên Phật, chẳng
tu, chẳng bàn thì cũng chẳng thể nào thành đạo, và cũng vẫn chẳng khác gì phàm
phu tục tử trước đây. Đấy cũng là lí do cá chép vì sao ngàn năm vẫn chẳng thể
hoá rồng vậy !
Hình icon Show icon