Tài
Pháp Song Thí Liễu Oan Kết
Đây
là sự việc hiển hoá vào tháng 10 năm 2002 tại Singapore. Một vị đạo thân người
Indonesia, tên gọi là Lê Di Phương. Chồng của cô ấy tên gọi là Dương Thanh Quốc.
Lúc chị Lê thân nhiễm trọng bệnh thì cả nhà vẫn chưa cầu đạo. Thế nhưng đứa em
trai sinh đôi của chồng tên là Dương Thanh Cơ, em dâu là Hà Tú Minh tại
Makassar ( là thành phố ở miền trung Indonesia ) thì đều là những vị đàn chủ vô
cùng tận tâm. Chị Lê và anh Dương từ nhỏ thì đã sống cuộc sống rất nhàn hạ sung
túc. Bất kể là gia đình hay sự nghiệp, từ con mắt của người ngoài mà nhìn xem
thì tất cả mọi cái là tốt đẹp cả, chưa từng có bất cứ sự trắc trở nào. Danh tiếng
của hai vợ chồng họ ở Indonesia lớn đến nổi chỉ cần gọi hai cú điện thoại cho
công ty hàng không, thì có thể đem đứa con trai ở xa mãi tận nước Úc, thông qua
đảo Bali, lại chuyển đến Jakarta ( thủ đô và thành phố lớn nhất của Indonesia
), cuối cùng đến Singapore đoàn tụ với hai vợ chồng anh Dương. Đặc biệt là lúc
lễ Nô-en, là tình trạng khó mà mong có được một vé máy bay, có thể nói là một
việc vô cùng không dễ gì. Từ đấy có thể thấy là thế lực và mối quan hệ của họ lớn
biết bao. Vậy nên, họ cứ tưởng rằng năng lực của mình có thể thắng trời. Cho dẫu
đứa em trai phát tâm muốn đưa họ đi cầu đạo, nhưng đều bị từ chối chẳng đoái
hoài đến. Thậm chí là thân thể của họ không khoẻ, có vài lần đến phật đường,
sau khi được sự trị liệu và hiệp trợ của Điểm Truyền Sư, họ vẫn không tin tưởng
vào đạo trường và quỷ thần, cũng chẳng muốn cầu đạo.
Có
một hôm, chị Lê ở Makassar vẫn giống như mọi khi, nhờ thổ dân của khu vực nơi ấy
giúp xoa bóp bấm huyệt. Sau khi massage xong thì toàn thân xuất hiện hiện tượng
ứ máu không tan. Cô ấy lo sợ cực kì, lập tức đến Jakarta để làm kiểm tra. Bác
sĩ làm hoá nghiệm huyết dịch, phát hiện số lượng bạch huyết cầu là 75000 đơn vị.
Căn cứ theo sự công bố kết quả của bác sĩ thì là ung thư bạch cầu dạng tuỷ,
cũng may là thời kì dễ trị liệu nhất. Thế nhưng cô ấy lúc bấy giờ muốn đến đại
lục chữa trị, muốn làm visa cần phải một khoảng thời gian, vậy nên chuyển đến
Singapore tìm bác sĩ chữa trị, thế nhưng lúc lại làm kiểm tra thì bác sĩ bảo là
bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng hơn, vả lại bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm
đến tính mạng. Cái tin xấu đến một cách đột ngột này giống như tiếng sét đánh
thình lình vang dội giữa ban ngày vậy, đối với họ mà nói thì là sự đả kích vô
cùng to lớn, vốn dĩ chẳng cách nào gánh chịu nổi. Lúc này thì em trai của chồng
chị Lê là anh Dương Thanh Cơ, sau khi nghe tin thì bèn muốn tìm vị Điểm Truyền
Sư của Singapore để giúp vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng điều xảy ra ngoài dự
tính là phật đường Singapore đã dọn đi nơi khác rồi, đều không tìm thấy điểm
truyền sư nữa, ngay đến cả điện thoại còn gọi không liên lạc được. Mọi người cứ
truyền hỏi mãi, gọi điện thoại về phật đường Indonesia, tìm rất lâu rồi mới tìm
thấy. Chồng của chị Lê vừa mới nhìn thấy điểm truyền sư thì bèn giống như một đứa
trẻ vậy, khóc thút thít, lộ ra dáng vẻ tâm trạng vô cùng nóng lòng lo lắng bất
lực. Điểm truyền sư từ bi bảo anh ta phải nhanh chóng cầu đạo, tu đạo, hành
công liễu nguyện thì mới có thể hoá giải cảnh nguy khốn trước mắt.
Do
người chị Lê thì vẫn còn ở trong bệnh viện Singapore chữa trị, không cách nào cầu
đạo, thì bèn do chồng của cô cùng với 3 đứa con cầu đạo trước. Người chồng sau
khi cầu đạo thì vô cùng phát tâm, chỉ cần là có người sắp đến Singapore khám bệnh,
thăm bệnh, thì đều cố gắng hết sức độ hoá họ đến phật đường cầu đạo, đồng thời
cũng hứa hẹn là muốn cung cấp một vạn đô la Singapore để trợ đạo cho phật đường,
và tận tâm nhiều trên phương diện độ người. Sau khi họ cầu đạo được một tuần
thì vừa đúng lúc có pháp hội, anh Dương bèn dẫn 3 đứa con cùng đến tham dự.
Trong pháp hội, thầy Tế Công chỉ thị bàn sự nhân viên đem trái cây trên bàn thờ
Phật cắt lát, rồi thầy luyện thành một nồi lớn tiên đan, chia cho mỗi một vị lớp
viên tại hiện trường. Tất cả các lớp viên đều uống sạch hết, thế nhưng anh
Dương và 3 đứa con thì lại tiếc chẳng nỡ uống, bởi vì họ muốn đem ly tiên đan
này mang về cho chị Lê, vậy nên họ đã nghiêm túc cẩn thận gìn giữ phần của họ.
Sau khi thầy đã luyện đan xong thì bước đi thoăn thoắt đến bên cạnh anh Dương
Thanh Quốc. Lúc này thì anh Dương trong lòng kích động không nhịn nổi nữa bèn
nhanh chóng quỳ xuống, thỉnh cầu thầy từ bi cứu lấy vợ của anh ấy. Thầy chần chừ
một lát liền sau đó lại trở về đến lò bát quái, luyện hai viên tiên đan. Thế
nhưng, phải biết rằng đạo thân đã cầu đạo rồi muốn đắc được viên tiên đan này
quả thật còn là chuyện không dễ dàng gì, vậy mà chị Lê là người duy nhất vẫn
chưa cầu đạo thì đã được Tiên Phật từ bi ban cho tiên đan rồi, quả thật là
triêm được thiên ân sư đức. Chị Lê sau khi biết việc này thì vô cùng cảm ân,
nguyện với thầy muốn đem một căn nhà ở Makassar, trị giá 280 triệu tiền
Indonesia Rupiahs quyên ra làm phật đường công cộng. Thế nhưng nơi đó không
thích hợp làm phật đường, vậy nên chị Lê đã nguyện sẽ đổi thành tiền mặt để biếu
tặng, và hứa sẽ phải độ hoá càng nhiều người, làm công đức hồi hướng. Do thầy Tế
Công Hoạt Phật từ bi giúp đỡ hiển hoá nên bệnh tình của chị Lê đã có sự cải thiện
rất lớn. Vốn dĩ là người không bao lâu nữa thì sẽ phải từ giã cõi đời, nhưng đột
nhiên bệnh tình đã có sự cải thiện rõ rệt. Chị Lê bởi vì cơ duyên đến Singapore
trị liệu, chuyện vì phật đường Singapore tận một phần tâm sức đã thành toàn rất
nhiều đàn chủ, đạo thân.
Sau
khi trị liệu được một tháng, chị Lê đã trở về lại Indonesia, và vẫn đến bệnh viện
làm sự lấy máu kiểm nghiệm theo định kì, thân thể khá là khoẻ mạnh, và không
sao cả.
Lúc
chị Lê y theo lời hứa sắp đem 280 triệu tiền Indonesia Rupiahs quyên tặng thì bởi
vì những người của bên nhà gái chị Lê là tín đồ cơ đốc kiền thành, họ cảm thấy
có sự trái ngược với nguyện mà họ đã lập bên cơ đốc giáo. Họ còn cho rằng là do
đức chúa Giê-su và thượng đế đã trị khỏi căn bệnh của chị Lê, không tin rằng đấy
là những thần tích do thầy Tế Công đã luyện đan, ban cho đan dược. Thế nên chị
Lê bèn thuận theo ý của người nhà, làm trái với lời nguyện mà mình đã lập lúc bản
thân mình sinh bệnh, đã không quyên tặng ra khoản tiền đó. Trải qua một tháng,
chị Lê lại đến Singapore làm sự kiểm tra máu. Vốn dĩ là thân thể khoẻ mạnh,
nhưng lại đột nhiên chuyển biến theo hướng đi xuống, bệnh tình trở nên tồi tệ,
vả lại còn khá nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có sự nguy hiểm đến tính mạng. Cô ấy
vô cùng hốt hoảng và hối hận rằng bản thân mình không nên quay lưng làm trái với
lời thề nguyện, bèn vội vàng gọi điện thỉnh cầu điểm truyền sư giúp đỡ, và đốt
biểu văn sám hối ở trước toà sen của Lão Mẫu. Điểm Truyền Sư sau khi an ủi rồi
thì bảo chị Lê hãy đem tiền quyên tặng ra trước đã rồi ông sẽ sắp xếp, Chị Lê tức
khắc từ Singapore gọi điện về Indonesia, dùng danh nghĩa của bản thân chị ấy
đem quyên ra số tiền 280 triệu Indonesia Rupiahs. Thế nhưng sau khi quyên tiền
ra rồi, bệnh tình vẫn chẳng có sự chuyển biến to lớn gì, thậm chí là khi mũi
tiêm hoá liệu tiêm vào cơ thể thì linh hồn của chị Lê bèn mau chóng xuất khiếu.
Đấy là chuyện xảy ra trong lúc cấp cứu. Lúc bấy giờ cô ấy vô cùng sợ hãi. Đợi
sau khi đã ổn định xuống rồi thì cô ấy đem việc này bảo lại với em dâu, và hứa
hẹn muốn lại quyên ra 20 triệu tiền Indonesia Rupiahs, gộp lại thành 300 triệu
đem tặng cho phật đường. Kết quả là sau khi chị Lê sám hối và phát lại tâm nguyện,
hành tài thí xong thì bệnh tình cũng xem như là có hiện tượng chuyển biến tốt.
Kể
từ sau khi chị Lê có lại được sức khoẻ thì hai vợ chồng họ trở về lại Makassar,
mỗi ngày đều nhất định đến phật đường để chỉnh lí đàn vụ, bất kể là lau chùi
bàn thờ phật, quét đất, lau đất, thậm chí là ngay cả đến đạo thân dùng bữa
xong, hai vợ chồng cũng sẽ buông xuống cái thân phận ông chủ lớn để thu dọn,
hoàn toàn không giống như cái kiểu trước kia vốn là sai khiến người khác. Chị
Lê còn mỗi ngày nhất định khấu đầu vận động, vốn dĩ là bởi vì hoá liệu mà dẫn đến
tóc bạc rơi rụng thì giờ đây trái lại lại mọc ra tóc đen, trông có vẻ còn trẻ
khoẻ hơn trước kia nữa, khí sắc còn tốt hơn nữa. Có một số những người bạn quen
biết trước kia khi gặp lại chị Lê trên đường thì ngờ đâu còn chẳng nhận ra cô ấy
nữa, và cũng có người không tin lắm về chuyện chị Lê đã từng mắc phải căn bệnh
ung thư máu.
Từ
câu chuyện của chị Lê, chúng ta có thể hiểu thêm về tầm quan trọng của việc lập
nguyện, liễu nguyện. Ơn trên bởi vì sự lập nguyện của chúng ta mà xoay chuyển
cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải chân thành dụng tâm mà đi liễu nguyện thì
mới có thể đắc được cơ hội xoay chuyển thật sự. Thầy Tế Công ở trong pháp hội
đã từng bảo với chúng ta rằng : “ phải dùng thật để đổi thật ”. Khi chúng ta
dùng cái tâm chơn thật đi liễu nguyện, làm việc thay cho ơn trên, thì những cái
mà chúng ta đắc được mới là chơn công thật thiện. Ngược lại, nếu như chúng ta
làm trái với lời nguyện rồi, Tiên Phật vẫn sẽ không bỏ mặc, các ngài vẫn từ bi
tiếp nhận chúng ta, thế nhưng những oan khiếm nghiệp lực của quá khứ thì lại
không tha cho chúng ta tráo trở lật lọng như thế. Vậy nên sau khi lập nguyện
thì hãy nên thật tốt mà nỗ lực để đi hoàn thành cái nguyện của mình, thì mới
không bởi vì lập nguyện chưa liễu mà khó về cố hương.
Thầy
Tế Công từ bi rằng : “ Có người cười bảo rằng thầy thường hay nhận được chi phiếu
trắng ( lời hứa hão ), vả lại thầy còn nhận một cách rất vui. Lúc xảy ra chuyện
rồi thì mới bắt đầu khấu cầu Tiên Phật từ bi, muốn phát đại nguyện, thật tốt mà
tu đạo bàn đạo, tuyệt đối sẽ không phụ lòng thầy đâu. Tờ chứng từ nhận nợ này rất
tốt, kết quả là sau khi sự việc qua đi rồi, từ bờ mép sanh tử vượt qua được rồi
thì bèn dần dần thờ ơ quên mất đi. Nếu như phải đợi đến lúc Tiên Phật lại điểm
hoá thành toàn, thì có khi là ngay cả đến mạng còn chẳng còn nữa rồi. Phải đợi
đến khi Tiên Phật điểm hoá hiển hoá, vậy thì có thể đã không còn là chuyện tốt
lành gì nữa rồi. Đã đến kì cuối căn bệnh ung thư rồi, khấu cầu Tiên Phật từ bi,
tránh qua được thì tránh khỏi, tránh không qua được thì mạng người “ ôi, bi ai
rồi ”, lúc ấy có muốn tu muốn bàn thì đã không còn kịp nữa rồi, biết không ?
Hình icon Show icon