Oan
Khiếm Vô Hình,duy
chỉ có chơn công thật thiện mới
có thể hoá giải.
(
Quan Thánh Đế Quân Kết Duyên Huấn )
Tự
bản thân các hiền sĩ chẳng thanh tịnh thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chúng
sanh, có biết không ?
Đến
cái thời kì mạt hậu này rồi, duy chỉ xem cái tâm của các hiền sĩ. Hiện nay Phật
quy Phật, Ma quy Ma, Thần quy Thần, Quỷ quy Quỷ, chính là vào cái thời kì này.
Hãy xem xem, hãy ngẫm nghĩ, các hiền sĩ tồn cái tâm gì ?
Ngược
lại mà nói, nếu như tâm niệm của hiền sĩ không ngay chánh, dương phụng âm vi (
bên ngoài có vẻ như thuận theo, nhưng bên trong thì âm thầm làm trái ), chẳng
thể khế hợp với thần, Chư Phật sẽ không đến, Ma bèn sẽ xâm nhập.
Hãy
nghĩ mà xem, nếu như Tiên Phật chẳng đến hộ pháp, các Oan Khiếm tìm đòi tận
nơi, chơn thần của các hiền sĩ không thể làm chủ, hiền sĩ điên đảo vọng tưởng,
vậy thì hậu quả sẽ như thế nào đây ?
Quan
Thánh ta phục ma chẳng phục oan, những oan khiếm vô hình của các hiền sĩ duy chỉ
có chơn công thật thiện mới có thể hoá giải mà thôi.
Tu
đạo giống như một quả trái vậy. Cái quả trái này của hiền sĩ nếu như bên trong
có sâu rồi, dẫu có lớn đi nữa, có nhìn đẹp mắt đi chăng nữa, có ích gì không ?
( không )
Nội
tâm của bản thân các hiền sĩ có bao nhiêu con sâu, tự bản thân phải rõ đấy ! Chớ
có mà biết rõ đối với người khác, nhưng còn đối với tự bản thân thì lại mơ mơ
màng màng.
Này
các vị Hiền Sĩ, nếu còn chẳng biết giác ngộ, còn chẳng biết sửa lỗi nữa, thì âm
sơn có một phần của hiền sĩ đấy, chẳng phải là Quan Lão ta hù doạ đâu. Hôm nay
chớ có bảo rằng hiền sĩ đã cầu đạo.
Hiền
Sĩ cầu đạo chẳng hành đạo,
Có
ân chẳng báo, có nguyện cũng chẳng liễu,
Thì
Hiền Sĩ dựa vào cái gì để tránh kiếp tị nạn,
dựa
vào gì để liễu dứt các mối oan nợ, liễu dứt luân hồi đây ?
Hãy
đem cái tâm sám hối của hiền sĩ ra, tất cả mọi cái đều bắt đầu lại từ đầu, vĩnh
viễn không tái phạm. Ông trời ưa thích những người hối lỗi, sửa lỗi.
Từ
thời khắc này trở đi, hãy tịnh cái tâm của hiền sĩ, sám hối cái tâm của hiền
sĩ, hãy nhớ kĩ lấy ! Phải cẩn giữ phật quy. Bởi vì người có thể hoằng đạo, chẳng
phải đạo hoằng người, nên trời cậy người tuyên hoá, người nhờ trời mà viên mãn
hoàn thành.
Hình icon Show icon