Chớ Đợi Vô Thường

   Chớ đợi …Vô Thường !


Chớ đợi đến hơi cuối sắp đứt,
mới lãnh ngộ đời người vô thường,

chớ đợi đến chẳng thuốc khả cứu,
mới cảm ân sinh mệnh khoẻ còn,

chớ đợi đến sinh mệnh kết thúc,
mới muốn đoạn ác chuyển tu thiện,

chớ đợi đến thần trí chẳng tỏ,
mới cầu phật phù hộ cho con,

chớ đợi đến lìa khỏi nhân thế,
mới tìm cầu con đường giải thoát,

chớ đợi đến thân tâm phân lìa,
mới cầu sanh về cõi nước Phật.

( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

MỘT NGÀY Ở ĐỊA NGỤC BẰNG 2700 NĂM Ở TRẦN GIAN ! CỨ CHO CHÚNG TA SỐNG Ở TRẦN GIAN ĐƯỢC 100 TUỔI ĐI, CHÚNG TA TẠO NGHIỆP TỘI LẠI RƠI VÀO ĐỊA NGỤC. TÍNH RA CHÚNG TA VỪA RA KHỎI ĐỊA NGỤC CHƯA ĐẦY 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ LẠI TRỞ LẠI ĐỊA NGỤC. ÔI , THẬT ĐÁNG SỢ !

Kinh Địa tạng ghi chép rằng :

" Hết thảy chúng sanh nào còn chưa giải thoát thì tánh thức bất định. Hễ quen làm dữ thì kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thì kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm ác đều tùy theo cảnh duyên mà sanh, nên họ luân chuyển trong năm đường mà không chút tạm ngưng. Họ trải qua số kiếp nhiều như cát bụi mà vẫn còn mê mờ, lầm lẫn, vẫn bị chướng nạn bủa vây, như cá lội trong lưới trôi theo dòng nước chảy. Đã sẩy vào trong dòng nước có lưới rồi thì dẫu có tạm thoát ra, nhưng rồi lại mắc vào lưới trở lại. " 

Nếu như chúng ta vừa ra khỏi địa ngục chưa đầy một tiếng đồng hồ ( giờ địa ngục ) mà cuộc đời của chúng ta giả định sống đến 100 tuổi ở nhân gian ( giờ nhân gian ) , vậy thì 1 ngày 24 tiếng, chúng ta đã dành 8 tiếng để ngủ nghỉ, 8 tiếng để làm việc kiếm tiền mưu sinh, cả ngày chỉ trừ ra 1 tiếng để ăn cơm, 1 tiếng để đi vệ sinh đại, tiểu tiện, vậy xem như chỉ còn lại 6 tiếng, và rốt cuộc thì 6 tiếng ấy đã dành ra để làm gì ? Để hành công lập đức, lập công chuộc tội, lợi lạc chúng sanh ? hay là để ăn chơi sa đoạ, tiếp tục phóng túng gây tạo tội nghiệp ? Thay vì để cứu độ, thành toàn những người khác đến đạo trường cầu đạo, tu đạo, bàn đạo, thì lại dành thời gian ấy để bị lôi kéo, hoặc lôi kéo những người khác vào con đường, vòng xoáy u mê tội lỗi, chìm đắm trong những dục vọng hão huyền, thú vui ngắn tạm, để rồi sau đó cùng kéo nhau lại đi trên con đường luân hồi ác đạo, đau khổ triền miên không dứt ?

Chúng ta đã giành ra bao nhiêu thời gian để tịnh hoá tâm linh, để phản tỉnh và sám hối những tội nghiệp của luỹ kiếp đến nay, để nâng cao tâm cảnh, để học đạo, bàn đạo, giảng đạo, hành đạo ?

Kể từ khi triêm được thiên ân sư đức, được cầu đạo, đắc đạo, được thoát khỏi tay của Diêm Vương, đến nay chúng ta đã làm được những gì để thật sự báo đáp thiên ân sư đức, để chuẩn bị sẵn cho con đường sắp tới khi từ giã cõi đời này, hay lại vẫn cứ " lập nguyện mà chẳng liễu, khó mà về cố hương ", rồi lại tiếp tục trôi lăn trong dòng sanh tử tương tục chẳng chút tạm ngưng, như cá tuy tạm thoát ra nhưng rồi lại mắc vào lưới trở lại ? Đây quả thật là điều rất đáng để suy ngẫm, càng nghĩ càng không thể không rùng mình rợn cả tóc gáy.

Chúng ta đã giành ra bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu nỗ lực, thời gian để đi cứu độ, thành toàn chúng sanh, lục thân quyến thuộc - những người cũng đã từng cùng cảnh ngộ như chúng ta thoát ra từ địa ngục tăm tối vẫn chưa đầy một tiếng ?

Chúng ta đã giành ra bao nhiêu thời gian để đi bàn đạo, về phật đường tham gia vận hành các hoạt động Phật sự, hộ trì thiên mệnh, báo đáp thiên ân, liễu nguyện, tiêu nghiệp, công đức hồi hướng cho các vị oan thân nợ chủ ?

Thời gian để chúng ta tạm thoát ra khỏi địa ngục và các đường ác khác, có được thân người để tu hành, có cơ hội cầu đạo, tu đạo, bàn đạo, chúng ta đã thật tốt tận dụng để đi hành công lập đức, lấy công chuộc tội hay chưa ? Hay là thời gian ấy lại tiếp tục cứ ngựa quen đường cũ, chỉ dành để kết xuống biết ao ác duyên, gậy tạo biết bao ác nghiệp, để rồi lại quay trở về địa ngục, ác đạo mãi đến muôn kiếp khó có cơ hội trở mình, khó mà thoát ra được ?

Đã đến lúc chúng ta phải dành thời gian ra để suy ngẫm.

Một ngày tu bàn một ngày công,
chẳng tu chẳng bàn uổng trôi không,
đến khi vô thường đã tìm lại,
vô công vô đức, lệ thành sông !

Nghĩ lại thanh xuân, tiếc đã muộn,
thời gian đâu thể quay ngược dòng,
giá mà sớm biết đạo tôn quý,
thì giờ đâu phải tự hận lòng !

Đường ác vào dễ nhưng ra khó,
hễ mất thân người coi như xong,
đợi đến bao giờ mới được lại ?
Được lại quên tu, sao thoát vòng ?

Ở địa ngục thì từng khoảnh khắc đều là những hình phạt thảm khốc chết đi sống lại liên tục, chẳng hề có phút giây để nghỉ ngơi, phản tỉnh sám hối, cũng chẳng còn cơ hội hành công lập đức chuộc tội, tiêu nghiệp, vậy nên hễ một khi đã lại đoạ vào địa ngục rồi, thì biết đến bao giờ mới lại có thể thoát ra được nữa ?

Kinh Địa Tạng ghi chép rằng : " những kẻ làm ác ở cõi châu Diêm-phù mới chết. Trải qua bốn mươi chín ngày, nếu trong dòng tộc không có ai làm công đức để cứu vớt họ, do khi còn sống họ cũng không tạo nhân lành, thì sẽ y theo nghiệp dữ đã làm mà nhận quả khổ ở địa ngục. "

Nếu như đoạ vào địa ngục vô gián rồi thì hậu quả lại càng thê thảm, ngàn vạn ức kiếp, các cực hình liên hợp mà lại liên tục, cầu thoát cũng khó mong được thoát khỏi, không có gián đoạn : " Khi thế giới này hư hoại thì họ sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Khi thế giới đó hư hoại thì họ sẽ thứ tự chuyển gửi sanh đến thế giới ở phương khác nữa. Khi thế giới ở phương khác hư hoại thì xoay vần chuyển gửi sanh vào thế giới khác nữa. Đến khi thế giới này thành xong thì họ sanh về trở lại thế giới này. Những sự tội báo của ngục vô gián là như vậy đó. "

Vì lẽ đó mà chúng ta hãy nhanh chóng tu bàn đạo, sám hối nghiệp chướng, liễu nguyện, lập công chuộc tội ngay khi hiện tại vẫn còn có thể ! Chớ có mà trông mong người khác, hay thân thích quyến thuộc đến làm công đức để cứu vớt mình, nếu như phước đức quá kém thì lại càng là điều không thể. Do đó ngay từ lúc một tấc hơi thở này vẫn còn, thì việc tự cứu độ lấy bản thân mình trước bằng cách sám hối tiêu nghiệp, không ngớt làm công đức hồi hướng, tinh tấn tu bàn liễu nguyện về cố hương, đó mới là thượng sách.

Kiếp này có được thân người, được nghe gặp phật pháp, lại có đủ duyên gặp được các vị thiện tri thức, gặp được Thiên Mệnh Minh Sư, cầu đắc chơn đạo giải thoát một cách dễ dàng trước, chỉ còn cần sự tu bàn chơn công thật thiện, sự hành công lập đức, hộ trì thiên mệnh, giúp đỡ trợ đạo ở phía sau nữa thôi, là có thể kiếp này viên mãn giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi rồi. Nếu vẫn cứ còn mãi chần chừ do dự chẳng chịu tự độ, tự cho mình cơ hội hành công lập đức ngay bây giờ, thì còn đợi chờ kiếp nào, đợi chờ ai cho mình cơ hội hành công liễu nguyện kiếp sau nữa đây ? Đấy cũng là lí do mà chúng ta mỗi ngày phải thêm tinh tấn học tu giảng bàn hành, mỗi ngày không ngừng cải thiện đổi mới, hoàn thiện bản thân, thành toàn người khác, viên mãn đời người.

Đời người rảnh nhất khi nào ?

một là khi chết, hai nằm nhà thương,

giữa tương lai với vô thường,

vô thường đến trước, hay là đến sau ?

thân còn khoẻ, tu bàn mau,

một hơi chẳng lại, nói chi tu bàn !

nhưng người cứ thích thở than,

bận này bận nọ, làm sao tu bàn !

vậy là vẫn cứ mơ màng,

bận vì phàm nghiệp, bận trong luân hồi !

vô thường lại mới nghỉ thôi,

thân nghỉ tâm lại bận trong luân hồi !

bình an nào biết phật trời,

gặp khi hoạn nạn mới lo cúng cầu,

mất bò mới lo làm chuồng,

bò đã để mất, làm chuồng ích chi ?

thân người có được mấy khi ?

may gặp chơn đạo, đắc Minh Sư truyền,

mãi lo cơm áo gạo tiền,

đại sự sanh tử đâu thèm bận tâm,

càng bận phiền lại thêm phiền,

luân hồi chẳng dứt, bận phiền sao ngưng ?

tu bàn tâm cứ dửng dưng,

vậy nên muôn kiếp vẫn trong luân hồi ...

Chớ Đợi Vô Thường Chớ Đợi Vô Thường
910 1

Bài viết Chớ Đợi Vô Thường

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »