Pháp Thuyền Bạch Dương

 Pháp Thuyền Bạch Dương


Chiếc pháp thuyền sáng lấp lánh

Có một hôm, điểm truyền sư Liên Ngọc Anh sống ở đài nam giữa đường đi đến phật đường, ngang qua chỗ chắn tàu ( chỗ đường xe lửa đi ngang qua đường cái ) của đường sắt xe lửa nhỏ thì vừa đúng lúc một đoàn xe lửa nhỏ chạy ngang qua. Lúc bấy giờ, đứa con trai nhỏ của Liên điểm truyền sư không cho Liên điểm truyền sư cõng, cứ mãi chạy trên đường. Điểm truyền sư cứ mãi đuổi theo, đứa nhỏ vừa chạy vừa kêu to : “ở phía trước có chiếc thuyền rất cao, chiếc thuyền ấy phát sáng, rất sáng, ánh sáng màu trắng rất đẹp, rất đẹp. Tầng trên cùng của chiếc thuyền có một vị Phật bụng bự, có Tế Công Hoạt Phật và một dì rất đẹp. Tầng dưới nữa thì có điểm truyền sư, tầng thứ 3 thì có đàn chủ, giảng sư, bàn sự nhân viên, các đạo thân … Mẹ ơi, trên đầu của họ ai ai cũng đều có cắm lệnh cờ màu vàng đấy ! Đầu nhọn của mũi thuyền còn có cắm ba cột cờ. Màu của cột cờ thảy đều là màu hoàng kim, ba cột cờ phân biệt treo lệnh cờ màu xanh, màu hồng, màu trắng. Ở phía bên ngoài của tầng đáy thuyền có rất nhiều rất nhiều cánh tay người, cũng có những cánh tay lông lá, có tay của loài súc sanh; họ đều giơ tay cứ mãi kêu cứu : “Hãy cứu tôi !” Trên thuyền có rất nhiều người cắm cờ vàng giơ tay ra đưa xuống dưới cứu họ, thế nhưng thuyền quá cao, chẳng nắm được tay của họ. ”


Cậu bé không ngớt lặp lại cảnh tượng như thế, nghe đến mức điểm truyền sư cảm thấy kì lạ không thể lý giải nổi; kể từ lúc cậu bé nói ra điều đó, sau khi về nhà thì cứ trầm mặc không nói. Người nhà dùng đủ mọi biện pháp để khiến cho cậu ta nói chuyện, nhưng đều là uổng phí tâm huyết, chỉ còn cách đưa cậu bé đi gặp bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra đều nói rằng đứa nhỏ bình thường. Vì để xác nhận kết quả kiểm tra, người nhà đã đưa cậu bé đi khám liên tiếp mấy bệnh viện lớn, đều cùng một cách nói là “đứa trẻ rất bình thường”. Từ hai tuổi đến năm tuổi, cậu bé đều là cứ thế mà “ lặng lẽ sống qua ngày. ”

Sau năm tuổi, có một hôm nọ đứa bé từ nhà trẻ về nhà, rất giận dữ nói rằng : “ mẹ ơi ! vì sao mẹ không sinh con ra giống như thằng Nguỵ … rất giỏi đánh người ! ”. Liên điểm truyền sư nói : “ con không nói chuyện, các bạn nhỏ thường bắt nạt con sao ? ” Từ ngày hôm đó trở đi, Liên điểm truyền sư mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra là nói không có bị câm. Điểm truyền sư vui mừng bảo với các bạn bè thân thích và hàng xóm, cảm tạ thiên ân sư đức, con trai bé bỏng của mình đã biết nói chuyện rồi ! Liên điểm truyền sư đưa cậu bé lên phật đường, tạ ân khấu đầu. Nó chỉ ngọn đèn mẫu của phật đường nói rằng : “ mẹ ơi, cái mà mình bái lạy là đầu nguồn của tổ tiên chúng ta đấy ! Chúng ta cầu đạo mỗi một người đều là bái lạy đầu nguồn của tổ tiên chúng ta đấy ! ”, sau đó lại không nói chuyện nữa. Cứ như thế trải qua một khoảng thời gian rất dài cậu bé mới mở miệng nói chuyện trở lại.


 Bà lão khởi tử hồi sanh

Sau khi trải qua hơn 30 năm sự “ trầm mặc ” của đứa con, có một lần nọ Liên điểm truyền sư đến thái lan, sau khi bàn đạo xong thì đàn chủ là a Mạnh ( giáo viên trường trung học phổ thông ) với lòng hiếu thảo hy vọng Liên điểm truyền sư có thể đến nhà của mẹ vợ để độ bà ấy. Liên điểm truyền sư vì để thành toàn tấm lòng hiếu thảo của a Mạnh, bèn nhận lời đến nơi đó, thế nhưng đường đi đến đó đáp thuyền phải mất bốn ngày ba đêm, đáp xe phải mất ba ngày hai đêm, do đó đã quyết định lái một chiếc xe 9 chỗ ngồi, đi đường núi đầy kinh hiểm.

Xe chạy nhọc nhằn lắc lư suốt cả chặng đường, đến nhà của mẹ vợ a Mạnh thì mọi người thân tâm đều đã vô cùng mệt mỏi. Vừa mới vào cửa thì giật nảy mình, trong đại sảnh là một bà lão ốm đến mức chỉ còn da bọc xương đang nằm thoi thóp. Tuy rằng trong lòng của Liên điểm truyền sư có chút sợ hãi, thế nhưng nhìn thấy sự sốt sắng tha thiết và sự cung kính của người nhà, vậy nên Liên điểm truyền sư bèn vội thỉnh đem ngọn đèn mẫu đặt lên bàn. Phật đường lâm thời bèn được bài trí xong một cách trang nghiêm. Người nhà đem bà lão khiêng đến một góc của đại sảnh. Sau khi thỉnh đàn, bà lão chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Bà giờ tay lên chỉ trỏ, cất tiếng rất yếu ớt gọi Liên điểm truyền sư, muốn Liên điểm truyền sư đến gần bà ấy. Liên điểm truyền sư lo rằng bà lão không còn hơi, nên cung kính khẩn cầu nước thượng thanh của Lão Mẫu, vội vàng đem nhỏ 3 giọt vào miệng của bà lão, sau đó dùng phần nước còn lại vẩy lên đầu và toàn thân của bà lão.

Kể ra cũng kì lạ thật, ngờ đâu bà lão lại cất tiếng nói chuyện một cách thần kì : “ Tôi đã lâu lắm rồi không có ăn cơm, bụng rất đói, miệng cũng khát nữa. ” Những người tại hiện trường nhìn thấy kì tích này đều kinh ngạc không nói nên lời. Bà lão lại tiếp tục mở miệng nói rằng : “ Chiếc thuyền này là đến từ thái lan, toàn bộ chiếc thuyền đều sáng lấp lánh, rất đẹp đấy ! ánh sáng rất mạnh, tầng cao nhất của chiếc thuyền là ông Phật phú quý ( Phật Di Lặc ), lại có một ông ăn mày mặc ý phục rách nát ( Tế Phật ), lại còn có một cô xinh đẹp mặc xiêm y của tiên, rất đẹp đấy … cô ấy bảo rằng muốn đưa tôi đến một chốn tiên cảnh rất đẹp … ” . Bà lão lại chỉ tầng dưới nữa là Liên điểm truyền sư, tầng thứ ba thì chỉ đàn chủ ( con gái và con rể ) và những vị giảng sư, bàn sự nhân viên mà đi cùng với Liên điểm truyền sư. Bà lão muốn Liên điểm truyền sư nắm lấy tay của bà ấy, tay của bà lão cứ mãi chỉ cô ấy ở trên thuyền, rồi tiếp tục nói : “ chiếc thuyền này rất cao to, dưới đáy thuyền có rất nhiều những cánh tay và móng vuốt của các loài súc sanh đều đang giơ cao và cất tiếng kêu to : “ xin hãy cứu mạng ! xin hãy cứu tôi ! cứ kêu mãi không thôi, tiếng kêu rất thê thảm. ”

Hiển hoá kì tích của bà lão này đã làm kinh động các bạn bè thân thích hẹn nhau đến cầu đạo. Đợt ấy tổng cộng có 56 vị đạo thân cầu đạo. Sự việc trôi qua hơn 3 năm, bà lão đã có thể xuống ruộng làm việc trở lại rồi. Sau khi đã quay một vòng trước quỷ môn quan, bà lão đặc biết trân trọng những tháng ngày dôi ra. Mỗi lần điểm truyền sư đến nhà của bà để bàn đạo thì bà vẫn cứ là đi khắp nơi để độ người, đem sự trải nghiệm của bản thân đi khắp nơi chia sẽ với người khác, và cũng bởi thế mà bà đã độ rất nhiều người cầu đạo. Câu chuyện của bà lão và “ những lời con nít ” nhiều năm trước kia của đứa con trai khiến cho trong lòng của Liên điểm truyền sư tràn đầy niềm cảm ân vô hạn. Pháp thuyền bạch dương quả thật là quá thù thắng.

   

Tế Công Hoạt Phật từ bi :  " Thầy nhắc các đồ nhi hãy sớm tu, hãy mau bàn, thuyền chuyến cuối sắp nhổ neo rồi , chớ có bảo rằng đợi tôi già rồi, có thời gian rồi mới đến tu bàn; đến lúc ấy thì đã quá muộn rồi. Chẳng đáp lên được chuyến thuyền cuối cùng thì làm thế nào mà từ bên bờ này sang được bờ bên kia ? "

" Hãy cầu nguyện chúng sanh được cứu, chớ có quên sứ mệnh bản thân; chuyến thuyền cuối cùng nhất đã nhổ neo rồi, tiếng còi báo đã vang lên rồi, các đồ nhi ơi, các con đã nghe thấy rồi chưa ? Nếu chẳng hướng tiến về phía trước, con hãy xem xem tốc độ giáng tai giáng kiếp nhanh chóng của những năm gần đây. Nếu vẫn còn chẳng biết tu bàn đạo, chớ có oán trách trời vô tình. Các con hãy gánh lên trách nhiệm phổ độ chúng sanh, cùng nhau cứu chúng sanh thoát lìa dòng xoáy biển khổ. cùng chung tâm sức, đồng tâm đồng đức đem thế giới sa bà hoá thành một cõi tịnh độ thiên đường. Thời đã đến lúc cuối, thiên tai nhân hoạ không ngớt. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện thế giới hoà bình, cầu nguyện chúng sanh được cứu, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không quên sứ mệnh của mình ! Không sợ chậm, chỉ sợ đứng yên; không sợ sai, chỉ sợ không làm. "

Pháp Thuyền Bạch Dương  Pháp Thuyền Bạch Dương
910 1

Bài viết Pháp Thuyền Bạch Dương

Chia sẻ bài viết

Cùng Chuyên Mục

Previous
Next Post »