(
Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
Thầy
hỏi các đồ nhi, các con có bao nhiêu thời gian có thể thong thả từ từ, từ từ
tu, từ từ làm ? Nay đã là lúc vũ trụ trời đất phải tổng thâu viên rồi, cũng là
lúc mà những nhân quả nghiệp lực kiếp này, và luỹ kiếp của mỗi cá nhân các con
phải tổng thanh toán, tổng kết toán rồi, càng là lúc mà linh tánh của mỗi một
người các con phải tổng tịnh hoá rồi.
Cái
sắc thân mà các đồ nhi hiện tại đang sở hữu có khả năng là cái sắc thân cuối
cùng nhất. Các con phải tận dụng thời gian của cái sắc thân cuối cùng nhất này
để liễu cái hoằng nguyện thâu viên Tam Tào Phổ Độ của bản thân, để liễu tiêu những
nhân quả nghiệp lực hơn sáu vạn năm của bản thân, để tịnh hoá những bụi bặm mà
linh tánh đã nhiễm hơn sáu vạn năm, phải một kiếp tu một kiếp thành.
Đồ
nhi nhất định cần phải giành lấy thiên thời, giành lấy thời gian, chạy đua cùng
với thời gian, phải khá là dụng tâm nỗ lực, tích cực, thành tâm tập trung đầu
tư vào thánh nghiệp, chớ nếu không thì làm sao mà có thể một kiếp tu một kiếp
thành ?
Các
đồ nhi phải coi như cái sắc thân này của con một giây sắp tới, một phút nữa
thôi hoặc ngày mai thì chẳng thể lại sử dụng nữa rồi. Điều này chẳng phải là
yêu cầu đồ nhi chớ có ăn cơm, chẳng cần ngủ nghỉ, chẳng phải là cái ý này, mà
là muốn mức độ tận tâm, dụng tâm, chuyên tâm tập trung đầu tư vào thánh nghiệp
phải tích cực.
Đồ
nhi phải hiểu rằng cái sắc thân này của các con vẫn còn ở bên trong cái khí số
của tam giới ngũ hành, vậy nên nó sẽ không đợi các con tu tốt rồi, làm tốt rồi,
nguyện liễu rồi, công đức viên mãn rồi thì nó mới không thể sử dụng nữa. Nếu
như đồ nhi hiểu được cái đạo lý này rồi, thì các con sẽ tranh thủ từng phút từng
giây, lúc nào cũng khéo tận dụng, tận dụng cái sắc thân này mà hành công liễu
nguyện một cách tích cực, kiến lập công đức, tiêu nghiệp, và sẽ tận dụng cái sắc
thân hữu hạn, cái sinh mệnh hữu hạn này để sáng tạo ra thành tích thánh nghiệp
bất hủ, khiến cho danh tiếng của bản thân lưu lại trên lịch sử bạch dương, chớ
sẽ không đem thời gian, sinh mệnh, tinh thần sức lực, tâm tư tiêu tốn ở trong
những sự so đo tính toán, những sự vinh nhục được mất, những ân oán thị phi, những
sự tranh danh, tranh quyền, tranh vị.
Đồ
nhi phải biết rằng một ngày không tu, không làm thì một ngày uổng không, thì đã
lãng phí thời gian của một ngày, sinh mệnh của một ngày, cơ duyên của một ngày.
Các đồ nhi rất thông minh, cũng rất có trí tuệ, chắc hẳn là biết lấy xả như thế
nào, chọn lựa cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng, lại còn có cái
gì quan trọng hơn sanh tử đại sự của các con nữa đây ?
Tu
Đạo Chẳng Thể Đợi
Chớ
đợi đến khi chỉ còn sót lại một hơi thở thoi thóp mới lãnh ngộ sự vô thường.
Chớ
đợi đến khi chẳng còn thuốc có thể cứu chữa mới cảm ân sinh mệnh.
Chớ
đợi đến khi sinh mệnh kết thúc mới dứt ác hành thiện.
Chớ
đợi đến khi đối mặt với cái chết mới nghĩ đến tu hành.
Chớ
đợi đến khi thần chí chẳng tỏ mới cầu Phật phù hộ.
Chớ
đợi đến khi lìa khỏi cõi đời mới tìm cầu sự giải thoát.
Chớ
đợi đến khi thân tâm phân lìa mới cầu sanh cõi nước Phật.
Bởi
vì
Bởi
một phần phát tâm của con,
Rất
nhiều chúng sanh đã được cứu.
Bởi
một phần thành ý của con,
Rất
nhiều người đã phải cảm động.
Bởi
một đôi tay này của con,
Nhiều
chúng sanh biển khổ được cứu.
Bởi
đại lực thúc đẩy của con,
Phật
pháp được phát dương quang đại.
Bởi
con chịu bỏ ra tâm sức,
Nên
đạo vụ càng thêm trưởng thành.
Bởi
một phần lý tưởng của con,
Đã
khai sáng con đường sáng lạng.
Bởi
niềm hy vọng này của con,
Thành
toàn rất nhiều người hữu duyên.
Bởi
vì phần phát tâm của con,
Khiến
phụ mẫu khả thăng thiên đàng.
Hình icon Show icon