PHƯƠNG HƯỚNG TU HÀNH
( Tế Công Hoạt
Phật từ huấn – ngày 13/3/2019 )
Các con cảm
thấy tu hành là gì ? là không ngoài một cái tâm này. Tâm phân làm rất nhiều loại,
trên mặt tâm tánh, trên mặt tâm linh, trên mặt quan niệm, mỗi một cái đều không
thể qua loa được. Các con có quan niệm đúng đắn hay không ?
Đắc đạo chẳng
phải gọi là tu hành. Hãy hỏi tự bản thân con xem, tu hành, con đã thể ngộ được
những gì ? Sự thể ngộ chẳng phải là nghe người khác nói, mà là ở chỗ con đã ngộ
thấu những gì rồi ?
Lại nói trở về
lại cái Tâm, con mỗi ngày có nghĩ đến không ? Mình muốn làm gì ? Có một sự quy
hoạch hay không ? Cũng giống như vẽ tranh vậy, phải có một sự phác hoạ, vậy thì
mới vẽ ra bức tranh đẹp, như vậy thì các con mới sáng tạo ra thánh nghiệp đẹp đẽ,
chớ chẳng phải là đang tu hành một cách mù quáng, có lúc còn chẳng biết bản
thân mình đang làm gì nữa ?
Tu là tu cái
gì ? Hành là hành cái gì ? Phải tách ra mà nói. Tu là sửa bỏ những tánh khí
thói hư tật xấu, sửa đổi những tập tánh không tốt để nâng cao bản thân.
Hành là hành
vi đoan chánh, cái mà hành ra có phải là phương hướng đúng đắn hay không ? Như
thế thì con đường mà mình đi ra mới có phương hướng. Mỗi một người trong quá
trình tu hành sẽ gặp phải rất nhiều những khảo nghiệm, những chướng ngại, khốn
khó, thế nhưng phải suy ngẫm kĩ càng, đấy đều là những điều không viên mãn mà
luỹ kiếp mang lại, đều phải đột phá, hoá giải trong một kiếp này.
Con có từng
nghĩ qua chưa, con đến để làm gì ? Cớ sao phải đến vậy ? Một kiếp này con đã
làm những gì rồi ? Mỗi một đồ nhi đều có căn cơ của họ, chớ có mà xem thường bất
cứ ai cả. Thân là người thì đều có sự tu dưỡng, tố chất đạo đức của họ, chớ nếu
không thì sẽ không có thân người; chúng sanh trong sáu nẻo thì thân người khó
được. Thân là những người của thời bạch dương ứng vận thì đều có nhân duyên của
họ, đều có cách tu của họ mà họ phải đi hành, đấy là một khoá học. Cái khoá học
này có thể kết thúc hoàn thành viên mãn hay không, thì phải xem coi mỗi một
chúng sanh tu như thế nào ? Phải hiểu những điều này mà thầy đã nói, vào lúc
đêm sâu con hãy ngẫm nghĩ mà xem. Ở trong sự tu hành bận rộn, có lúc, khi tịnh
thì tâm linh hãy lắng đọng xuống mà suy ngẫm xem mình hôm nay có chỗ nào làm
chưa tốt ? Như vậy thì con bèn sẽ mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi năm mỗi tiến bộ
hơn, trên mặt tâm tánh bèn sẽ có sự nâng cao.
Đạo trường của
thời hiện nay thì không bằng lúc xưa ban đầu, chất lượng cuộc sống nâng cao rồi
thì quan niệm cũng sẽ khác đi. Trước kia khá ư là thuần phác, rất nhiều các đồ
nhi đều từ các nơi làm việc mà từ từ tiến vào đạo trường. Thánh nghiệp cũng là
một trách nhiệm thần thánh, khi hợp lại với nhau thì ở nơi công tác cũng sẽ đi
độ người.
Đạo lý của đời
người thật ra rất thâm thuý, trong một thời gian ngắn thì cũng nói không xong,
vẫn là ở nơi thể ngộ của mỗi đồ nhi, những thứ của bản thân mới là của bản thân
đấy, chẳng đem đi được, cũng chẳng cho các con được. Đời người là tự bản thân
mình đi ra đấy, hãy quay đầu ngẫm nhớ lại lúc còn trẻ xem, con đã làm sai những
chuyện gì ? đã lãng phí thời gian tốt đẹp, vẫn may là đã tìm thấy con đường trở
về nhà.
Thầy tặng cho
mỗi đồ nhi một câu nói : “ vạn thứ chẳng mang được, chỉ có nghiệp theo mình ”.
Hành công lập đức là căn bản của sự tu hành, nâng cao bản thân, soi sáng người
khác thì mới sẽ không uổng đến nhân gian một kiếp này. Các con hãy nắm bắt ngay
lúc ấy mà sáng tạo thánh nghiệp của bản thân, chớ có nghĩ muốn người khác giúp
con điều gì, mà hãy hỏi tự bản thân : “ con có thể giúp người khác những gì ?
con có thể vì chúng sanh làm những gì ? ” Có bao nhiêu chúng sanh vẫn còn chưa
gặp đại đạo, vẫn còn chưa cầu chân lý ? Đấy mới là trọng điểm, con đã đắc đạo rồi,
nhưng có sự thể ngộ được sự tôn quý của đạo hay không ? Thầy nói đến đây thôi.
Hình icon Show icon