(
NAM HẢI CỔ PHẬT TỪ HUẤN )
THAM
GIA VÀO VIỆC TU BÀN PHỔ ĐỘ TAM TÀO ( Thiên, địa, nhân ) THÌ CŨNG GIỐNG NHƯ BÁO
ĐÁP ƠN CỦA QUỐC GIA, CỦA CHA MẸ, CỦA HOÀNG MẪU KHAI XÁ, CỦA SƯ TÔN SƯ MẪU VẬY
Tham
bàn tam tào không những ứng thiên thời, thiên vận, thiên mệnh, lo liệu xử lí
các việc thánh của ngày hôm nay, mà còn được cơ hội hành công liễu nguyện liễu
nghiệp, tạo lập công đức và tiêu nghiệp nữa. Ngoài ra thì đồng thời cũng là để
đáp đền ơn của đất nước.
Tam
tào phổ độ, đó là không ngừng lấy đạo lý, chân lý để tịnh hóa tâm của chúng sinh.
- Để cho chúng sinh sau khi hiểu rõ đạo lý, chân lý, thì điều chỉnh lại những
hành vi không đúng mực và không ngay chánh của bản thân mình.
- Để cho chúng sinh sau khi hiểu rõ đạo lý, chân lý, thì biết tuân thủ các luân
lý đạo đức, tam cương ngũ thường, không tạo thêm các tội và nghiệp nữa.
- Để các hiền sĩ sau khi hiểu rõ đạo lý, chân lý rồi thì làm một người dân tốt,
giữ pháp luật, không vi phạm luật pháp của quốc gia.
Trong
lúc tham bàn tam tào thì nhất định cần phải báo cho các hiền sĩ biết đạo lý của
thiện ác có báo, định luật của nhân quả luân hồi để các hiền sĩ không đi tạo
thêm nhân quả nghiệp lực nữa.
Trong
lúc tham bàn tam tào còn có pháp môn “ tam thí ” mà Thượng Đế Hoàng Mẫu đã khai
xá. Hiền sĩ mượn vào pháp môn tam thí này, là tài thí, pháp thí, vô úy thí để tạo
lập công đức ở thời kì bạch dương, có công đức thì sẽ để cho gốc của Đạo, gốc của
lòng tin của các hiền sĩ càng thêm kiên cố. Gốc của Đạo, gốc của lòng tin kiên
cố là điều kiện cơ bản nhất để liễu bổn nguyện của chúng ta để linh tánh trở về
lại cõi Vô Cực Lý Thiên.
Tham
bàn tam tào, ơn trên còn khai xá pháp môn tiêu nghiệp. Các hiền sĩ muốn cứu
linh tánh của mình được thoát khỏi luân hồi, thế nhưng những nhân quả nghiệp lực
mà nhiều đời nhiều kiếp đến nay đã tạo ra thì nhất định phải hoàn trả, cho nên
tham bàn tam tào ở thời kì bạch dương, Thượng Thiên Hoàng Mẫu lại đặc biệt khai
xá pháp môn tiêu nghiệp để cho các hiền sĩ nhờ vào pháp môn tiêu nghiệp này để
tiêu những nhân quả nghiệp lực, gia nghiệp và tổ nghiệp của tiền kiếp và bao
hàm cả kiếp này chúng ta đã tạo xuống.
Ngoài
việc này ra, pháp môn tiêu nghiệp còn có thể tiêu những sát nghiệp và cộng nghiệp
mà chúng sinh đã tạo ra trong thiên địa này, còn có thể tiêu sát nghiệp cộng
nghiệp và quốc nghiệp trong một quốc gia mà nhân dân đã tạo ra, và còn tiêu được
sát nghiệp và cộng nghiệp một khu vực nào đó chúng sinh đã tạo ra.
Nhân
quả nghiệp lực của các hiền sĩ được tiêu đi thì tai nạn tai kiếp của cá nhân sẽ
được xoay chuyển.
Cộng
nghiệp, sát nghiệp và quốc nghiệp ở trong mỗi quốc gia trong thiên địa, nếu như
cộng nghiệp sát nghiệp đó có thể được tiêu đi thì sẽ có thể xoay chuyển các tai
nạn, tai kiếp trong thiên địa, cũng như của quốc gia đó.
Trong
một đất nước, nếu như người dân biết tham bàn tam tào và sau khi nghe đạo lý,
chân lý, biết thanh lọc, tịnh hóa thân tâm và hành vi của mình và sau khi đã hiểu
được chân lý, đạo lý thiện ác có báo, nhân quả luân hồi, thì biết tu thân dưỡng
tánh, sửa đổi những hành vi không đúng mực, những hành vi bất chính của mình.
Thí dụ như việc ngưng tạo sát nghiệp, các hành vi sát sanh và ăn thịt. Người
dân của một quốc gia bởi vì biết tu Đạo, hiểu được rằng tu để thân mình ngay
chánh, việc làm mình ngay chánh thì sẽ phát ra khí lành ngưng đọng và tích tụ
trên không trung ở trong quốc gia đó, các khí lành cũng tích tụ và ngưng đọng
trong thiên địa.
Lại
cộng thêm việc các hiền sĩ đã nghe đạo lý tam tào, hiểu được tầm quan trọng của
việc tiêu nghiệp và cần phải tiêu nghiệp, thì ngoài việc biết tích cực tiêu
nhân quả nghiệp lực của bản thân mình ra, còn biết hợp sức để tiêu những sát
nghiệp cộng nghiệp trong quốc gia, trong thiên địa mà chúng sinh nhiều đời nhiều
kiếp đã tạo ra, để cho những cái khí bạo tàn vốn đã tích đọng trong thiên địa dần
dần tan ra, tại vì đã có sức công đức khiến cho những khí bạo tàn tan ra, vậy
nên vốn dĩ tai nạn, tai kiếp sẽ giáng xuống quốc gia này, thế nhưng do vậy mà
có thể chuyển hoá.
Một
quốc gia nếu như it́ gặp tai kiếp, tai nạn, ít thiên tai nhân họa giáng xuống,
thì có thể được mưa thuận gió hòa.
Một
quốc gia mà người dân nếu đều biết tuân thủ, hành sự theo luân lý đạo đức, biết
tuân thủ, tôn trọng pháp luật, quốc pháp của quốc gia, như vậy nhân dân sẽ được
an cơ lạc nghiệp, tại vì mọi người đều biết an phận thủ thường, thì sẽ không vì
những lợi ích của mình mà đi làm những việc tổn thương tới người khác.
Một
quốc gia nếu như ít có tai kiếp, tai nạn, thiên tai nhân họa giáng xuống thì
chính trị và cục thông tin, kinh tế sẽ không bị tác động và lung lay. Kinh tế
chính trị và cục thông tin của quốc gia ổn định thì tự nhiên sẽ được quốc thái
dân an và cuộc sống của người dân cũng được ổn định.
Một
quốc gia nếu như ít có tai kiếp, tai nạn, thiên tai nhân họa giáng lấn áp, thì
người dân sẽ không phải chịu sự tẩy quét, xâm nhập của những tai kiếp, tai nạn,
sẽ không phải đối diện với cảnh đau thương của cốt nhục chia lìa, người thân li
tán.
Cho
nên, tham bàn tam tào đồng thời cũng giống như mình đã tận một phần tâm sức của
mình để đi báo ơn cho đất nước. Quốc gia đối với các hiền sĩ và con cháu của
các hiền sĩ đều có ơn nuôi dưỡng và đào tạo, có ơn cho chúng ta có cuộc sống ổn
định, an định, thân là người dân của đất nước thì phải có bổn phận đi báo ơn.
-------------------
**
BÁO ĐÁP ƠN CHA MẸ
Tham
bàn tam tào đồng thời cũng giống như đang đáp đền công ơn cha mẹ vậy, tại vì
người tham bàn tam tào đó là đang thực hành đại hiếu. Thế nào gọi là đại hiếu ?
Có thể cứu được linh tánh của cha mẹ mình siêu sanh liễu tử, cứu linh tánh của
cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi, để linh tánh của cha mẹ được an lạc, vĩnh
sanh, linh tánh sẽ không còn phải lưu lạc khắp nơi nữa, vì vậy đó là nghĩa cử của
đại hiếu.
Các
hiền sĩ làm tất cả các mọi việc trong tham bàn tam tào, tức là đang làm thánh sự
đại sự trong thiên địa vũ trụ này.
Thánh
sự, đó là làm những việc của thánh nhân, giống như thần thánh vậy. Cho nên tham
bàn tam tào là thần thánh, đó là vì thượng thiên giáng xuống thiên mệnh phổ độ
Tam Tào để vạn linh được khai xá, khoan hồng, và có công năng cứu vạn linh được
siêu sinh liễu tử, thần thánh là ở đây.
Thế
nào gọi là đại sự ? Kinh thiên động địa là đại, bởi thiên mệnh phổ độ Tam Tào
có công năng cứu chuộc vạn linh, khai xá, khoan hồng cho vạn linh, cho nên công
dụng của thiên mệnh đạt đến chỗ làm kinh động quỷ thần, thiên địa vạn linh, tại
vì thiên địa, vạn linh, quỷ thần đều biết khí số của thiên địa sắp tận. Thiên Địa,
vạn linh, quỷ thần cũng hy vọng nhận được thiên mệnh khai xá của tam tào phổ độ
để mà được cứu vớt, ngoài việc linh tánh của mình được cứu chuộc thoát ra khỏi
tam giới ngũ hành ra, còn được thoát khỏi sự luân hồi của tứ sinh lục đạo. Họ rất
là lo lắng cho linh tánh của bản thân mình sẽ bị tàn phá bởi kiếp nạn to lớn của
thời kì mạt hậu này, vậy nên thiên mệnh phổ độ Tam Tào có tác dụng làm kinh động
quỷ thần.
Hiền
sĩ tham bàn thánh sự, đại sự của tam tào, những việc mình làm sẽ nhận được cái
gọi là công đức, ngoài việc có ích cho bản thân ra, thì tổ tiên, ông bà, cha,
ba mẹ, con cái người thân cũng cùng được che chở.
Nếu
như cha mẹ hoặc con cái và người thân của ta đã rời khỏi thế gian, linh tánh của
họ trong trời đất, ở bất cứ nơi nào, vì chúng ta có tham bàn tam tào nên họ đều
được có cơ hội triêm quang ( triêm quang nghĩa là nhờ vào mối quan hệ với người
nào đó mà được sự ích lợi từ họ ). Cái gọi là triêm quang, nghĩa là giả sử hôm
nay linh hồn của người thân chúng ta đang chịu hình phạt dưới địa ngục, nhưng
vì chúng ta có tham bàn tam tào phổ độ, vậy nên người thân của chúng ta sẽ được
sự khai xá của thượng thiên, cũng có thể vì thế mà hình phạt sẽ được giảm nhẹ
đi, thế nhưng điều đó còn tùy thuộc vào cái tâm của chúng ta có đi sâu vào để
tham bàn tam tào hay không thì lúc đó mới định đoạt.
Nếu
như hôm nay cha mẹ của chúng ta vẫn còn tại thế, hiền sĩ ngoài đạo hiếu mà phận
làm con phải tận ra, phải có trách nhiệm phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ, thì đồng
thời cũng phải tham bàn tam tào, tạo lập công đức để cho cha mẹ được triêm
quang. Nếu như các hiền sĩ rõ lý, có thể cố định mỗi tháng làm một phần công đức
tiêu nghiệp cho cha mẹ, để cho cha mẹ được dồi dào sức khỏe, ra vào đều được
bình an, tránh khỏi tất cả những kiếp nạn.
Nếu
như cha mẹ của chúng ta hiện đang bị ma bệnh giày vò thì các hiền sĩ nên cố định
hoặc thường xuyên làm công đức tiêu nghiệp cho cha mẹ, thì cha mẹ sẽ được giảm
đi những sự đau đớn và giày vò.
Nếu
như có thể được thì tốt nhất chúng ta nên khuyên cha mẹ thanh khẩu như tố, giới
sát phóng sanh, không nên ăn thịt động vật nữa, một là có thể khiến cho cha mẹ
dồi dào sức khỏe, hai là có thể khiến cho cha mẹ kéo dài tuổi thọ, đó cũng là để
cho cha mẹ có thể kéo dài tuổi thọ một chút.
Các
hiền sĩ nên biết, muốn kéo dài thọ mạng, thì nhất định không được tàn sát những
sinh mạng của những chúng sanh khác để nuôi dưỡng sinh mạng của bản thân mình.
Các hiền sĩ hy vọng cha mẹ được trường thọ, thì ngoài việc khuyên cha mẹ thanh
khẩu như tố ra, còn phải vì cha mẹ mình làm một phần công đức tiêu nghiệp, những
sát nghiệp mà trong kiếp này và tiền kiếp đã tạo ra, và đã từng ăn thịt chúng
sanh.
Các
hiền sĩ tham bàn tam tào rõ lý, đã đạt đến một trình độ nhất định và lập nguyện
thanh khẩu như tố, thì có thể khiến cho ông bà, tổ tiên, hoặc cha mẹ quá cố,
người thân đều được triêm quang, và có cơ hội thăng cấp. Nếu như các hiền sĩ đã
lập nguyện thanh khẩu và đang tham bàn tam tào, các hiền sĩ nghĩ muốn tận đại hiếu
nhưng cha mẹ đã không còn trên thế gian, thì thượng thiên Hoàng Mẫu đã khai xá
cho có thể dẫn tiến cha mẹ hay dẫn tiến tổ tiên.
Cái
gọi là dẫn tiến, nghĩa là làm thất thất công đức. Sau khi làm xong thất thất
công đức, dẫn tiến công đức tiêu nghiệp, thì ngài Địa Tạng Cổ Phật sẽ dẫn lãnh
vong linh của thân nhân đó được đưa vào “ Vạn Thọ Đường ” ở nhân gian. Sẽ có những
hiền sĩ sau khi làm xong công đức dẫn tiến thì tổ tiên hoặc vong linh của cha mẹ
và những người thân sẽ được do ngài Địa Tạng Cổ Phật dẫn lãnh linh đến nhân
gian để có cơ duyên trợ đạo. Thế nhưng cũng sẽ có một số các hiền sĩ mà tổ tiên
hoặc vong linh của người thân của họ cần phải trải qua sự tu luyện trước, bởi
vì những nhân quả và nghiệp lực mà tổ tiên và vong linh của người thân chúng ta
lúc còn tại thế đã tạo ra không giống nhau, vậy nên sẽ có những linh cần phải
qua sự tu luyện trước rồi mới có cơ duyên trợ đạo.
Những
nhân quả, nghiệp lực sâu cạn, nặng nhẹ mà tổ tiên và vong thân của các hiền sĩ
đã tạo ra trong tiền kiếp đều khác nhau. Tuy rằng các hiền sĩ đã làm thất thất
công đức tiêu nghiệp, thế nhưng nếu như các hiền sĩ hy vọng tổ tiên và vong
thân của các hiền sĩ được thuận lợi đi trợ đạo, thì mặc dù hiền sĩ đã làm công
đức dẫn tiến, thế nhưng vẫn hãy cứ vì tổ tiên của mình và vong linh của người
thân mà tiếp tục làm công đức tiêu nghiệp cho họ, để ở trong cõi vô hình, linh
của họ khi trợ đạo càng thêm thuận lợi, không bị trở ngại.
Nếu
như các hiền sĩ đã lập nguyện thanh khẩu rồi và cha mẹ vẫn còn tại thế, thì
cũng có thể làm trước cho cha mẹ thất thất công đức (dẫn tiến), kí tồn gửi công
đức, để bảo toàn cho cha mẹ sau khi qua đời, linh tánh sẽ không bị lạc vào tứ
sinh lục đạo mà chịu khổ.
Đây
cũng là thời bạch dương kỳ tham bàn tam tào, Thượng Thiên Hoàng Mẫu đặc biệt
khai xá, để những người tu đạo của thời kỳ bạch dương được tận đại hiếu và có
cơ hội cứu linh tánh của tổ tiên và cha mẹ. Cha mẹ có ơn dưỡng dục và giáo dục
đối với chúng ta, chúng ta phải nên báo đáp, tận đại hiếu, đó cũng là trách nhiệm
và bổn phận của người làm con. Vì vậy tham bàn tam tào đồng thời cũng là để báo
đáp công ơn cha mẹ.
-------------------
**
BÁO ĐÁP - ÂN CỦA HOÀNG MẪU KHAI XÁ
Tham
bàn tam tào đồng thời cũng là đang báo đáp cái ân của Hoàng Mẫu Thượng Đế khai
xá giáng Đạo. Thời mạt hội, trước khi thiên địa sắp phải kết thúc, nếu như Thượng
Thiên Hoàng Mẫu không giáng xuống đại Đạo, không khai xá, phổ độ tam tào để cứu
vạn linh, thì vạn linh trong thiên địa, bao gồm linh tánh của bản thân các hiền
sĩ, với những nhân quả cộng nghiệp cùng với các chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp
đã tạo ra, dẫn đến những tai nạn tai kiếp rất lớn, tất cả sẽ kết thúc, linh
tánh sẽ bị đánh thành tàn linh, khiến cho linh tánh khó được trở về cõi Vô Cực
Lý Thiên cội đạo.
Vì
vậy các hiền sĩ trong thời kỳ này gặp được Thượng Thiên giáng xuống đại Đạo mới
được tham dự vào việc phổ độ tam tào. Ơn trên Hoàng mẫu đã khai xá, và chúng ta
nhờ vào thiên mệnh của thượng thiên khai xá để cứu linh tánh của bản thân mình,
linh tánh của cha mẹ và tổ tiên. Vậy nên chúng ta đã may mắn khi có cơ hội cứu
bạt linh tánh rồi thì cần phải đem tin tức, phước âm phổ độ tam tào, khai xá vạn
linh mà truyền bá, dẫn độ những linh tánh của chúng sanh tam tào cùng được siêu
sanh, thoát khổ.
Thượng
Thiên Hoàng Mẫu ở thời mạt hội có thiên mệnh khai xá phổ độ tam tào, đó là vì
muốn cứu bạt vạn linh, nếu như các hiền sĩ tận tâm tận lực để giúp đỡ, hiệp trợ
để hoàn thành đại sự thu dọn, phổ độ tam tào, thì cũng giống như là đang báo
đáp ân điển của Thượng Thiên Hoàng Mẫu đã khai xá giáng Đạo vậy.
-------------------
**
BÁO ĐÁP ÂN CỦA SƯ TÔN ,SƯ MẪU VÀ THIỆN ĐỨC MINH QUÂN ĐÃ BẢO ĐẢM NÂNG ĐỠ
Chúng
ta nay tham bàn tam tào, đồng thời cũng là đang báo đáp ân của Sư Tôn, Sư Mẫu
và Thiện Đức Minh Quân đã bảo đảm nâng đỡ và dạy bảo cho chúng ta .
Sư
Tôn, Sư Mẫu của chúng ta đã đem đạo mạch của tam tào phổ độ mà tiếp nối truyền
đến sau này để cho chúng ta có cơ hội lo liệu làm việc cho tam tào, hành công
liễu nguyện và tạo lập công đức, để chúng ta có thể tiếp tục hoàn thành nguyện
lực của nơi tiên thiên là phổ độ tam tào mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Nếu
như chúng ta tận tâm tận lực, hết lòng muốn hoàn thành nguyện lực phổ độ tam
tào, và còn đem đạo mạch phổ độ tam tào tiếp nối truyền thừa về sau, cứu độ
càng nhiều thêm những Nguyên Nhơn Tam Tào, thì đó cũng là đang báo đáp ân của
Sư Tôn, Sư Mẫu đã bảo đảm nâng đỡ cho chúng ta.
Ngài
Thiện Đức Minh Quân đã kế thừa đạo mạch phổ độ tam tào, đem thiên mệnh phổ độ
tam tào tiếp nối truyền thừa về sau, và còn thiết lập Phật đường ở khắp các nước
trên thế giới để phổ độ tam tào, để các hiền sĩ có được cơ hội lo liệu làm việc
tam tào, tạo lập công đức, hành công liễu nguyện, tiêu nghiệp và liễu nghiệp, để
các hiền sĩ khi tham bàn tam tào cũng đồng thời được báo thiên ơn, báo ơn thầy,
báo ơn tổ quốc và báo ơn của cha mẹ. Vậy nên các hiền sĩ phải quý trọng, càng
phải hành công lập đức cho tốt, đem việc phổ độ tam tào xem như là trách nhiệm
của mình. Nếu như chúng ta đem việc phổ độ tam tào đại sự xem như là trách nhiệm
của mình thì chúng ta sẽ hết lòng, tận tâm tận lực, không dám chểnh mảng lười
biếng.
Các
hiền sĩ phàm việc gì cũng đều phải biết mang lòng cảm ơn :
Cảm
ơn thượng thiên lấy ngũ cốc để nuôi dưỡng chúng ta
Cảm
ơn thân thể ta còn được khoẻ mạnh
Cảm
ơn khi chúng ta còn có được cơm ăn, có được nước uống, không bị đói, không bị
khát.
Cảm
ơn quốc gia đã bồi dưỡng và đào tạo để cho cuộc sống của chúng ta được ổn định,
những biện pháp và thành tựu chính trị của quốc gia có lợi cho sự phát triển của
nhân dân và xã hội khiến cho cuộc sống của chúng ta rất an định, rất yên ổn,
không bị khổ vì chiến tranh.
Cảm
ơn sự giáo dục của phụ mẫu thân, chăm sóc chúng ta từ nhỏ, nuôi nấng đến khi
khôn lớn.
Cảm
ơn Thượng Đế Hoàng Mẫu đã giáng Đạo để cứu vớt linh tánh của chúng ta.
Cảm
ơn ơn Sư Tôn, Sư Mẫu của chúng ta đã để lại đạo mạch phổ độ tam tào này, để
chúng ta có thể tiếp tục tạo lập công đức và liễu nguyện.
Cảm
ơn ơn của Thiện Đức Minh Quân đã kế thừa tam tào phổ độ, kiến thiết, thiết lập
phật đường công cộng của Tam Tào, dẫn duyên cho các Nguyên Nhơn Tam Tào trên khắp
thế giới đều được thoát khổ.
Các
hiền sĩ phàm việc gì cũng phải biết mang lòng cảm ơn, đừng nên cho rằng và xem
như tất cả là cái lẽ đương nhiên, không được cho là như vậy.
“
Nhà nước bồi dưỡng, đào tạo chúng ta để cuộc sống chúng ta được ổn định, yên định
đó là điều đương nhiên.
Cha
mẹ sinh dưỡng chúng ta, giáo dục chúng ta đó là lẽ đương nhiên.
Thượng
Đế Hoàng Mẫu, Sư Tôn, Sư Mẫu, Thiện Đức Minh Quân vì cứu chúng ta và xoay chuyển
cho chúng ta, đó là lẽ đương nhiên. ”
Nếu
như có tâm thái như thế thì sẽ không hài lòng với mọi việc, sẽ rất dễ dàng bất
mãn, trong lòng cảm thấy bất bình, nhận thấy rằng quốc gia, cha mẹ hay đạo trường
cho mình không đủ, vậy nên rất dễ dàng nổi lên lòng oán hận. Khi có lòng oán hận,
thì là trong lòng cảm thấy bất bình, và khi nảy sinh ra lòng oán hận, bất bình
thì ta không còn biết mang lòng cảm ơn nữa. Vậy nên giờ khắc nào các hiền sĩ
cũng phải gìn giữ mang lòng biết ơn đấy.
Thời
gian đã muộn rồi, các hiền sĩ có đói lắm không?, về mặt đạo lý có thu hoạch nhiều
không ? (có)
Các
hiền sĩ bình thường phải thường xuyên khấu đầu, giới luật của khẩu, cần phải giữ
thật tốt, và còn nữa, nhất định phải dành ra thời gian để gia tăng, tăng cường
thêm đạo nghĩa tam tào.
Hôm
nay là tây nguyên ngày 1 tháng 1 năm 2017, vậy nên phật ta nhất định sẽ ban thưởng
cho các hiền sĩ quả bình an ( quả táo ), chúc phúc các hiền sĩ năm nay đều được
bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Bình an, thuận lợi để làm gì ?, đó là hy
vọng các hiền sĩ tiếp tục tham bàn tam tào, hành công liễu nguyện, tạo lập công
đức, cứu độ càng nhiều hơn những chúng sinh Tam Tào được lên bờ, cứu chúng sanh
tránh khỏi những nỗi đau của các tai nạn, tai kiếp. Phật ta đã ban cho quả bình
an, đó là sự kết hợp với sự phát nguyện lành phổ độ tam tào của các hiền sĩ mới
sanh ra hiệu quả.
Thời
gian có hạn, nên phật ta không thể đi phát đến tận tay cho từng người một, đợi
một lát nữa lập nguyện, sau khi lớp kết thúc, mỗi người đều được lãnh một quả,
phật ta đã gia hộ cho rồi.
Phật
ta và các hiền sĩ có duyên, hôm nay lúc các hiền sĩ phát tâm lành tương trợ
Nguyên Nhơn, phật ta đứng một bên rưới xuống nước cam lồ để gia hộ cho các hiền
sĩ, hy vọng ngày sau các hiền sĩ càng có được nhiều trí tuệ hơn để tu hành bàn
đạo.
Phật
ta không nhiều lời nữa, lát nữa các hiền sĩ hãy nên cố gắng phát tâm lập nguyện,
phật ta khấu từ mẫu giá.
Hy
vọng rằng các hiền sĩ năm nay đều được thuận lòng, như ý, đừng quên tu đạo. Lời
bài đạo ca, thánh ca, khi nãy là “ đừng quên tu đạo bàn tam tào ”, đây là nguyện
vọng của chư phật, cũng là sự mong muốn và nguyện vọng của tổ tiên, những người
thân đã khuất của các vị.
Tạm
biệt các hiền sĩ, sau này sẽ gặp lại.
Hình icon Show icon